HỒNG LÂU MỘNG - Trang 386


Tập Nhân liền chạy ra ngoài. Bảo Ngọc bảo Tình Văn:
Chị không cần phải cáu kỉnh nữa, tôi đoán được bụng chị rồi. Tôi sẽ trình với bà: giờ chị
đã lớn, nên cho chị về, chị có bằng lòng không?
Tình Văn nghe vậy, trong lòng đau xót, liền rơm rớm nước mắt, nói:
Việc gì tôi phải về? Cậu ghét tôi, tìm cách đuổi tôi đấy thôi, như vậy sao đành? Bảo Ngọc
nói:
Tôi chưa hề thấy có chuyện cãi cọ nhau như thế này bao giờ. Nhất định là chị muốn về.
Tôi sẽ trình với bà cho chị về là yên chuyện.
Nói xong đứng dậy chực đi ngay. Tập Nhân vội kéo Bảo Ngọc lại nói:
Cậu định đi đâu đấy? Bảo Ngọc nói:
Tôi đi trình bà đây. Tập Nhân cười nói:
Cậu thật chẳng có ý tứ gì cả! Cậu đi trình sẽ làm chị ấy xấu hổ. Nếu quả chị ấy muốn về,
thì hãy chờ khi hết hẳn cơn giận đã, lúc nào sẽ trình với bà cũng chưa muộn. Bây giờ cậu
cho là việc chính, hấp tấp đi trình ngay, chẳng làm bà sinh nghi hay sao?
Bảo Ngọc nói:
Bà không ngờ đâu, tôi sẽ nói rõ là chị ấy sinh chuyện để đòi về đấy thôi. Tình Văn khóc
lóc:
Tôi sinh chuyện để đòi về bao giờ? Cậu giận tôi, kiếm chuyện để dọa nạt tôi. Cậu cứ đi
mà trình: tôi thà đập đầu chết ngay ở đây, chứ không chịu ra khỏi nhà này.
Bảo Ngọc nói:
Thế mới lạ chứ! Chị không về, lại cứ sinh chuyện lôi thôi mãi. Thế này tôi không chịu
nổi, chị về đi cho yên chuyện!
Nói xong nhất định đi trình.
Tập Nhân thấy ngăn không nổi, đành phải quỳ xuống. Bọn Bích Ngân, Thu Văn, Xạ
Nguyệt thấy mấy người cãi nhau dữ quá, đều cứ lẳng lặng đứng ở ngoài nghe. Sau thấy
Tập Nhân quỳ xuống van xin, họ liền rủ nhau quỳ cả xuống. Bảo Ngọc vội đỡ lấy Tập
Nhân dậy, thở dài một cái, ngồi phịch xuống giường, bảo mọi người đứng cả dậy; rồi nói
với Tập Nhân:
Bây giờ bảo tôi làm thế nào cho phải đây? Lòng tôi vỡ rạn cả rồi, có ai biết cho đâu? Nói
xong nước mắt tràn ra. Thấy Bảo Ngọc chảy nước mắt, Tập Nhân cũng khóc. Tình Văn
đứng bên cạnh cũng khóc. Bỗng thấy Đại Ngọc đến, Tình Văn liền đi ra.
Đại Ngọc cười nói:
Khéo chưa, ngày tết có việc gì mà khóc thế? Hay là tranh nhau ăn bánh chưng, rồi giận
nhau đấy?
Bảo Ngọc và Tập Nhân đều cười. Đại Ngọc nói:
Anh Hai ơi, chả đợi anh nói em cũng đã biết cả rồi.
Đại Ngọc lại vỗ vào vai Tập Nhân cười nói:
Thưa bà chị dâu, cho em biết với, tất là hai anh chị đương cãi nhau, nếu chị nói với em,
em sẽ dàn hòa giùm cho.
Tập Nhân đẩy Đại Ngọc ra nói:
Thưa cô, cô nói nhảm gì thế? Tôi đây chỉ là một đứa con hầu thôi.
Đại Ngọc cười nói:

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.