Bảo Ngọc cười nói:
Đã như thế, chị không tắm, thì đi rửa tay, mang thứ quả ấy đến cho tôi ăn.
Tình Văn nói:
Đã bảo tôi là hạng ngu xuẩn, cầm cái quạt cũng đánh rơi gãy, đáng đâu lấy quả cho cậu
ăn, lỡ ra đánh vỡ cả khay, thì lại càng to chuyện.
Bảo Ngọc cười nói:
Các đồ vật cốt để cho người ta dùng thôi, chị thích đập cái gì cứ việc mà đập. Chị thích
cái này, tôi thích cái kia, mỗi người đều có một ý thích. Ví như cái quạt cốt là để quạt, chị
thích xé nó ra mà chơi thì cứ việc xé, nhưng đừng nhân lúc giận mà đem xé nó ra cho hả.
Cũng như cái chén, cái khay, cốt để đựng các đồ vật, nếu chị thích nghe tiếng vỡ, thì cứ
đập đi cũng được, đừng nên nhân khi tức giận mà đập. Thế cũng là biết yêu đồ vật đấy.
Tình Văn cười nói:
Đã thế cậu đưa cái quạt đây cho tôi xé, tôi thích nghe tiếng xé lắm.
Bảo Ngọc đưa cái quạt cho Tình Văn. Quả nhiên “Xoạt” một tiếng, cái quạt bị xé ra làm
đôi, rồi cứ “Xoạt xoạt” luôn mấy tiếng nữa.
Bảo Ngọc đứng cạnh cười nói:
Tiếng xé hay đấy! Xé nữa mà nghe.
Xạ Nguyệt ở đâu chạy đến, trừng mắt nhìn, gắt lên:
Ác nghiệt vừa vừa chứ!
Bảo Ngọc giật ngay lấy cái quạt ở tay Xạ Nguyệt, đưa cho Tình Văn. Tình Văn cầm lấy
xé ra làm mấy mảnh, rồi hai người cười ầm lên.
Xạ Nguyệt nói:
Thế là thế nào? Lại đem cái quạt của tôi ra làm trò đùa đấy à?
Bảo Ngọc cười nói:
Chị mở cái hộp quạt của tôi ra chọn lấy một cái mà dùng. Quí hoá gì cái này?
Đã thế thì mang hết cả quạt ra đây để tha hồ cho chị ta xé có được không?
Chị vào mang cả ra đây.
Không khi nào tôi làm trò tai ác như thế. Tay chị ta chưa què thì tự đi mà lấy.
Tình Văn cười rồi tựa vào giường nói:
Giờ tôi mệt rồi, ngày mai lại xé. Bảo Ngọc cười nói:
Người xưa có câu “Nghìn vàng khó mua được một tiếng cười”, mấy cái quạt có đáng là
bao?
Bảo Ngọc vừa nói vừa gọi Tập Nhân. Tập Nhân thay quần áo chạy ra. Giai Huệ, một a
hoàn nhỏ đến nhặt các mảnh quạt rách mang đi, rồi mọi người ngồi hóng mát ở đấy.
Trưa hôm sau, Vương phu nhân và chị em Bảo Thoa, Đại Ngọc đương ngồi ở trong
buồng Giả mẫu, có người vào trình “Cô Sử đến”. Một lúc, Sử Tương Vân và nhiều a
hoàn, vú bõ đi vào sân. Bọn Bảo Thoa, Đại Ngọc vội xuống thềm đón. Chị em bạn trẻ
hàng tháng vắng mặt, bây giờ gặp nhau, tất nhiên là vui vẻ thân mật. Một lúc vào trong
buồng, đi chào hỏi mọi người.
Giả mẫu liền bảo:
Trời nóng nực thế này, cháu cởi bớt quần áo ngoài ra. Tương Vân vội đứng dậy cởi áo.
Vương phu nhân cười nói: Chả thấy ai mặc như thế cả. Mặc vào để làm gì? Tương Vân
cười nói: