HỒNG LÂU MỘNG - Trang 387

Chị bảo chị là con hầu, nhưng em coi chị như là chị dâu.
Bảo Ngọc nói:
Vạ gì mà em cứ hay khoác chuyện dở cho chị ấy. Thôi đừng như thế. Nếu ai nói câu ấy,
em nên ngăn đi mới phải, thế mà bây giờ lại chính tự miệng em nói ra. Tập Nhân cười
nói:
Cô ơi! Cô không biết bụng tôi, chỉ khi nào tắt thở, chết đi là xong chuyện!
Đại Ngọc cười nói:
Chị mà chết thì không biết người khác thế nào, chứ tôi thì tôi cũng phải khóc đến chết
thôi.
Bảo Ngọc nói: Chị mà chết thì tôi đi tu.
Tập Nhân nói: Cậu nên đứng đắn một chút. Sao lại nói nhảm thế.
Đại Ngọc giơ hai ngón tay lên, bĩu môi cười nói:
Hai lần đi tu rồi đấy nhé! Từ giờ trở đi, tôi sẽ xem, liệu anh ấy làm hòa thượng mấy lần.
Bảo Ngọc biết Đại Ngọc lại nói móc mình câu chuyện hôm trước, nên chỉ cười thôi. Một
lúc Đại Ngọc đi rồi, có người đến nói: “Cậu Tiết mời”. Bảo Ngọc đi ngay, vì biết Tiết
Bàn mời uống rượu, không thể từ chối được. Mãi chiều tan tiệc mới về. Bảo Ngọc đang
ngà ngà say, lảo đảo về đến sân, thấy đã đặt sẵn cái giường tựa để hóng mát, lại có người
nằm ngủ ngay đó. Bảo Ngọc tưởng là Tập Nhân, liền ngồi cạnh giường lay dậy hỏi: “Đỡ
đau chưa?” Người kia vùng dậy nói: “Sao, lại còn gọi tôi làm gì?”
Bảo Ngọc nhìn lại, không phải Tập Nhân, mà chính là Tình Văn. Bảo Ngọc kéo Tình Văn
ngồi bên cạnh, cười nói:
Chị càng ngày càng làm nũng quen thân. Sớm hôm nay chị đánh rơi cái quạt, tôi nói vài
câu, thế mà chị dám cãi lại những lời như vậy. Chị nói tôi đã đành, chị Tập Nhân có bụng
tốt đến can, chị lại vặc nhau cả với chị ấy. Chị nghĩ xem thế có đúng không?
Tình Văn nói:
Nóng nực thế này, cứ lôi lôi kéo kéo làm gì thế! Lỡ ra người ta trông thấy thì còn ra làm
sao nữa! Thân tôi vốn không đáng ngồi ở đây!
Bảo Ngọc cười nói:
Đã biết là không đáng thì sao lại nằm xuống đây?
Tình Văn chẳng biết trả lời thế nào, cười khì một cái rồi nói:
Cậu không đến đây thì được, chứ đã đến thì tôi không xứng đáng. Thôi tôi dậy để đi tắm
rửa đây. Chị Tập Nhân và chị Xạ Nguyệt đã tắm rửa cả rồi, tôi sẽ gọi lại cho cậu. Bảo
Ngọc cười nói:
Tôi vừa mới uống rượu xong, cũng muốn rửa. Nếu chị chưa rửa, thì xách nước lại đây,
hai chúng ta cùng rửa. Tình Văn xua tay cười nói:
Thôi! Thôi! Tôi chả dám đụng tới ông trẻ. Còn nhớ hôm nào chị Bích Ngân hầu cậu tắm
rửa, chẳng biết làm những trò gì, cho đến hai ba giờ, chúng tôi không tiện vào đấy. Khi
tắm xong, vào xem, thấy nước ở dưới đất, ngấm ướt cả đến chân giường, ngay trên chiếu
cũng dầm dề cả nước, chẳng biết tắm rửa ra thế nào. Chúng tôi đã cười với nhau trong
mấy hôm liền. Tôi chẳng hơi đâu đi lấy nước, mà cậu cũng không cần tắm chung với tôi.
Hôm nay mát trời, tôi cũng không tắm đâu, để tôi đi múc một chậu nước đến cậu rửa mặt,
chải đầu thôi. Vừa rồi Uyên Ương đem cho mấy thứ quả tươi ướp trong lọ thủy tinh kia,
cậu bảo họ mang đến cho cậu ăn không hơn à?

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.