Tình Văn đành phải cầm lấy khăn lụa, đến quán Tiêu Tương, gặp Xuân Tiêm đương đứng
phơi khăn mặt ở ngoài hiên.
Thấy Tình Văn đến, Xuân Tiêm vội xua tay nói: “Cô ấy ngủ rồi”.
Tình Văn đi vào nhà, tối như mực, vẫn chưa thắp đèn, Đại Ngọc nằm ở trên giường, hỏi
“Ai đấy?” Tình Văn vội trả lời: “Tình Văn đây”. Đại Ngọc hỏi: “Sang làm gì đấy?” Tình
Văn nói: “Cậu Hai bảo mang khăn lụa sang cho cô đây”.
Đại Ngọc nghe nói, trong bụng đâm ra buồn bực, nghĩ một mình: “đưa khăn lụa sang cho
ta để làm gì đây?” Rồi hỏi:
Khăn lụa này ai cho cậu ấy? Chắc đẹp lắm thì phải. Bảo cậu ấy để dành đưa cho người
khác, chứ tôi không cần thứ ấy.
Tình Văn cười nói:
Đó là khăn lụa cũ thường ngày dùng đấy thôi, không phải khăn mới đâu. Đại Ngọc nghe
nói, càng bực mình, đắn đo một lúc, rồi mới nghĩ ra, liền nói:
Thôi chị cứ để đấy mà về.
Tình Văn đành để xuống đấy, quay ra về, đi đường ngẫm nghĩ, không hiểu ý tứ ra sao cả.
Đại Ngọc đã hiểu ý Bảo Ngọc cho đưa khăn lụa sang, đâm ra ngơ ngẩn say sưa, nghĩ
bụng: “bây giờ Bảo Ngọc đã biết thể tất nỗi đau khổ của ta, đã là điều làm cho ta đáng
mừng; ta có ý nghĩ vậy, không biết sau này ra sao, đã là điều làm cho ta đáng thương; tự
nhiên vô cớ, mang hai mảnh lụa cũ đến, nếu chỉ nhìn hai mảnh lụa mà không hiểu ý sâu
xa của ta, đó là điều làm ta đáng cười; còn chuyện sai người lén lút tặng cho ta, đó là điều
khiến cho ta đáng sợ; ta cứ hay khóc, nghĩ cũng vô ích, đó là điều làm cho ta đáng xấu
hổ”. Đại Ngọc nghĩ quanh nghĩ quẩn, tự nhiên đâm ra nóng lòng sốt ruột, trong bụng vẩn
vơ, liền bảo thắp nến, rồi không nghĩ đến việc kiêng tránh hiềm nghi, vội vùng dậy mài
mực nhúng bút, lấy ngay hai mảnh lụa cũ ra viết:
Đề Mạt Tam Tuyệt Cú
(Ba bài thơ tuyệt cú đề trên khăn lụa)
I
Phiên âm
Nhãn không súc lệ lệ không thuỳ,
Âm sái nhàn phao cánh hướng thuỳ?
Xích phúc giao tiêu lao huệ tặng,
Vị quân na đắc bất thương bi.
Dịch nghĩa
Trong mắt chỉ có lệ, mà lệ thì cứ chảy,
Thầm rơi lặng lẽ bởi vì ai?
Ơn người tặng ta mấy bức lụa giao này,
(Khiến ta) vì người mà không khỏi buồn thương.
Dịch thơ
Lệ chan chứa hão, lệ rơi hoài,
Ngấm ngầm vì đâu giọt ngắn dài?
Mảnh lụa giao này ơn biết mấy,
Vì ai khôn xiết nỗi thương ai,