II
Phiên âm
Phao châu cổn ngọc chỉ thâu san,
Trấn nhật vô tâm trấn nhật nhàn.
Chẩm thượng tụ biên nan phất thức,
Nhậm tha điểm điểm dữ ban ban.
Dịch nghĩa
Những hạt châu rơi, những hạt ngọc lăn, đều là ta lén lút sa nước mắt.
Suốt ngày chỉ vẩn vơ vơ vẩn, suốt ngày nhàn rỗi.
(Lệ rơi) trên gối, trên tay áo, khó mà lau cho sạch,
Đành để mặc những dấu bẩn, những vết ố vậy thôi.
Dịch thơ
Giọt ngọc dòng châu lặng lẽ rơi,
Suốt ngày vơ vẩn suốt ngày rồi?
Gối kia áo nọ lau nào sạch,
Vết ố mầu hoen cũng mặc thôi.
III
Phiên âm
Thái tuyến nan thu diện thượng châu,
Tương giang cựu tích dĩ mô hồ.
Song tiền diệc hữu thiên can trúc,
Bất thức hương ngân tí dã vô?
Dịch nghĩa
Khăn màu đẹp khó lau hết những giọt châu trên gương mặt.
Dấu vết cũ của sông Tương đã trở nên lờ mờ không rõ.
Trước song cũng có nghìn cành trúc đó,
Không biết là ngấn thơm có thấm thêm (những giọt lệ) hay chăng?
Dịch thơ
Khăn nào lau sạch hết dòng châu,
Dấu cũ sông Tương biết ở đâu.
Sẵn đó trước song, ngàn ngọn trúc,
Ngấn thơm biết có nhuộm thêm mầu?
Đại Ngọc toan viết nữa, nhưng người rạo rực lên, mặt nóng bừng bừng, liền đến chỗ đài
gương, mở cái phủ bằng gấm ra soi, thấy mặt đỏ hơn cánh hoa đào, đoán chừng bệnh đã
bắt đầu từ đấy. Một lúc lên giường nằm, vẫn còn cầm mảnh lụa đăm đắm suy nghĩ.
Tập Nhân sang đến bên Bảo Thoa thì Bảo Thoa lại sang bên nhà Tiết phu nhân vắng. Tập
Nhân về không, đến đầu canh hai, Bảo Thoa mới về.
Bảo Thoa vẫn biết tính nết Tiết Bàn, trong bụng ngờ là hắn xui người đến mách tội Bảo
Ngọc; sau khi nghe Tập Nhân nói, lại càng tin lắm. Thực ra, Tập Nhân chỉ nghe Bồi Dính
nói, mà Bồi Dính cũng đoán phỏng thôi, chưa có gì là chứng cớ đích xác, nhưng cứ đổ
riệt cho hắn.
Tiết Bàn xưa nay vẫn có tiếng ấy, nhưng lần này không phải tự hắn gây nên, trái lại,
người ta cứ dựng đứng đổ riệt cho hắn, không sao cãi lại được. Hôm ấy hắn uống rượu ở