Đại Ngọc tuy còn bé, nhưng ngôn ngữ cử chỉ đứng đắn. Người yếu như không mang nổi
cái áo, nhưng có một vẻ yêu kiều yểu điệu riêng. Mọi người thấy thế, biết ngay là khi
sinh ra khí huyết không đủ. Có người hỏi:
Thường uống thuốc gì? Vì sao không kíp chữa đi? Đại Ngọc nói:
Cháu xưa nay vẫn thế. Từ khi mới biết ăn cơm, đã phải uống thuốc rồi. Qua nhiều thầy
giỏi, kê đơn bốc thuốc, nhưng đều chưa thấy công hiệu. Nhớ năm cháu lên ba, có một nhà
sư chốc đầu bảo cháu nên đi tu. Cha cháu không nghe. Nhà sư ấy lại nói: “Đã không chịu
rời nó ra thì nó sẽ ốm đau cả đời! Muốn cho nó khỏe, thì từ giờ trở đi, chớ để nó nghe
tiếng khóc; trừ bố mẹ ra, những người thân thích bên ngoài đừng cho gặp ai. Như vậy
may ra mới bình yên được”. Những câu điên dại như thế chẳng ai buồn nghe cả. Hiện nay
cháu đang uống thuốc nhân sâm dưỡng vinh.
Giả mẫu nói: Tốt đấy, ở đây bà cũng đang làm thứ thuốc ấy, bảo làm thêm một tễ cho
cháu.
Nói chưa dứt lời đã nghe phía sau nhà có tiếng cười:
Tôi đến chậm, không được ra đón khách.
Đại Ngọc lấy làm lạ, nghĩ bụng: “Ở đây ai cũng im hơi lặng tiếng, khép nép nghiêm
trang, không biết người nào mà lại dám vô lễ, ăn nói bô bô như thế”. Chợt thấy bọn hầu
đỡ một người từ phòng sau lại. Người này trang sức không giống các cô kia, gấm thêu
lộng lẫy, trông như một vị thần tiên! Trên đầu, đỡ tóc bằng kim tuyến xâu hạt châu, cài
trâm ngũ phượng Triệu Dương
đính hạt châu, cổ đeo vòng vàng chạm con ly, mình mặc
áo vóc đại hồng chẽn thêu trăm bướm lượn hoa bằng chỉ kim tuyến, ngoài khoác áo màu
xanh lót bằng lông chuột bạch viền chỉ ngũ sắc, mặc quần lụa hoa màu cánh chả; mắt
phượng, mày cong lá liễu, khổ người óng ả, dáng điệu phong lưu, thật là:
Mặt phấn đầy xuân trông vẻ dịu.
Làn son chưa hé miệng như cười
Đại Ngọc đứng lên chào. Giả mẫu cười nói:
Cháu không nhận được chị này đâu. Nó là một con đanh đá trong nhà này đấy, tiếng Nam
Kinh gọi là “Lạt tử”
, cháu cứ gọi “Phượng lạt tử” là được.
Đại Ngọc không biết xưng hô thế nào, các chị em bảo: “Vợ anh Liễn đấy”.
Đại Ngọc chưa từng gặp mặt, nhưng đã nghe mẹ kể, anh Giả Liễn là con cậu Giả Xá, lấy
cháu gái mợ Vương, từ bé thường giả làm trai, đi học, tên là Vương Hy Phượng. Đại
Ngọc vội cười và chào bằng chị.
Hy Phượng cầm tay Đại Ngọc, nhìn kỹ một lúc rồi dắt đến cạnh Giả mẫu, cười nói:
Trong thiên hạ lại có người đẹp như thế này! Bây giờ cháu mới được thấy! Trông hình
dáng con người, ai cũng cho là cháu nội của bà, chứ không phải là cháu ngoại. Chả trách
ngày nào bà cũng nhắc đến, chỉ đáng thương là em tôi vất vả, sao cô tôi lại mất sớm thế!
Nói xong lấy khăn mặt lau nước mắt. Giả mẫu cười nói:
Ta vừa mới khuây đi, mày lại còn gợi ra. Em nó ở xa mới đến, người lại yếu, nên an ủi
nó, đừng nói chuyện buồn nữa.
Vương Hy Phượng nghe xong, đổi buồn làm vui, nói: Phải đấy! Cháu vừa trông thấy,
bụng để cả vào cô em, vừa vui vừa buồn, quên hẳn là. Đáng đánh đòn!