Đằng trước là nhà chính, có năm gian rộng, hai bên là hai dãy buồng, cửa nách hành lang,
từ nhà nọ sang nhà kia thông suốt bốn mặt ngang dọc rộng rãi, tráng lệ nguy nga, khác
hẳn chỗ ở của Giả mẫu. Đại Ngọc biết ngay chỗ này là nhà trong. Một con đường rộng
rãi, đi thẳng đến cửa lớn. Bước lên thềm, ngẩng trông thấy ngay một cái biển lớn sơn
xanh chạm chín con rồng thiếp vàng, trên khắc ba chữ to “Vinh hy đường”
bên cạnh có
một hàng chữ nhỏ đề ngày tháng vua viết ban cho Vinh quốc công là Giả Nguyên, có cả
ấn “Vạn cơ thần hàn”
. Trên cái án thư gỗ đàn hương chạm con li, đặt một cái đỉnh đồng
cổ, cao gần ba thước, trên treo một bức vẽ long án lớn có đề bốn chữ “Đãi lậu tùy
triều”
. Một bên bày cái chậu pha lê, một bên bày cái bình vàng chạm. Dưới đất đặt hai
hàng mười sáu cái ghế gỗ nam, có một đôi câu đối khắc chữ vàng:
Chậu ngọc trên lầu trông chói lọi;
Ái xiêm ngoài cửa bóng huy hoàng.
Dưới có lạc khoản: “Em thế nghị là Mục Thời, tập tước Đông An Quận Vương, tự tay
viết”.
Ngày thường Vương phu nhân không hay ở phòng giữa, chỉ ở ba gian phía đông bên
cạnh. Vì thế người hầu già dẫn Đại Ngọc vào cửa buồng bên đông. Trên bục lớn, trông ra
cửa sổ, rải một tấm thảm nhung đỏ, giữa đặt gối tựa bằng vóc đại hồng, gối đầu bằng vóc
màu thạch thanh và đệm vóc màu vàng đều thêu kim tuyến; hai bên đặt một đôi kỷ nhỏ
sơn đen kiểu hoa mai; kỷ bên trái bày một cái đỉnh “Văn chương” hộp đựng hương và
thìa đũa; kỷ bên phải bày một cái bình “Mỹ nhân” bằng sứ Như Châu, cắm hoa tươi.
Dưới đất phía tây bày bốn ghế tựa to, có đệm vóc hoa, dưới ghế có cái kê chân; hai bên
ghế có một đôi kỷ cao, trên có đủ đồ chè, lọ hoa. Còn nhiều đồ trần thiết không kể xiết.
Một bà hầu già mời Đại Ngọc ngồi trên bục, có hai đệm gấm rải đối nhau. Đại Ngọc đoán
chừng, ngồi đây không tiện, nên sang ngồi ghế mé tây. A hoàn mời nước trà. Đại Ngọc
vừa uống, vừa ngắm bọn a hoàn, thấy trang sức, cử chỉ khác hẳn mọi người.
Uống nước trà xong, có một a hoàn mặc áo lụa đỏ sau vai viền chỉ xanh, chạy lại cười
nói: Bà Hai
mời cô vào trong này.
Bà hầu già dẫn Đại Ngọc vào ba gian phòng phía đông. Trên giường đặt một cái kỷ; trên
mặt kỷ để cỗ đồ chè, mấy bộ sách; ở sát tường phía đông có đặt một cái gối tựa bằng
đoạn xanh hơi cũ.
Vương phu nhân ngồi cuối mé bên tây, nệm ngồi và gối tựa lưng đều bọc đoạn xanh, hơi
cũ. Thấy Đại Ngọc đến, Vương phu nhân mời ngồi lên nệm bên đông. Đại Ngọc đoán đó
là chỗ ngồi của Giả Chính. Nhân thấy cạnh bục có một hàng ba cái ghế phủ vóc hoa hơi
cũ bèn ngồi ngay xuống. Vương phu nhân hai ba lần kéo lên ngồi trên bục, Đại Ngọc mới
chịu lên ngồi cạnh Vương phu nhân. Vương phu nhân nói:
Cậu cháu hôm nay bận trai giới. Hôm sau sẽ gặp. Mợ có một điều dặn cháu: ba chị em
cháu ở đây đều tốt cả. Từ nay về sau, các cháu ở một chỗ với nhau, đọc sách, tập viết, học
khâu, học thêu, hoặc lúc chơi đùa, chúng nó đều biết điều cả. Chỉ có một việc là mợ
không được yên lòng: mợ có một đứa con ngỗ nghịch, nó là ma vương nhà này. Hôm nay
nó ra miếu lễ chưa về, chiều cháu gặp nó sẽ biết. Có điều gì cháu cứ mặc kệ nó. Các chị
em ở đây không ai dám dây với nó cả.
Đại Ngọc vẫn thường nghe mẹ nói: có một anh ngoại con mợ Hai, khi mới đẻ ra ngậm