Rồi nắm tay Đại Ngọc nói:
Em bao nhiêu tuổi? Đã đi học chưa? Hiện đang uống thuốc gì? Ở đây đừng nhớ nhà nhé!
Muốn ăn gì, chơi gì em cứ bảo chị. Bọn người nhà có hỗn láo thì mách chị.
Hy Phượng lại hỏi người nhà: Những hành lý của cô Lâm đã mang vào chưa? Cô Lâm
mang mấy người theo hầu? Các người hãy dọn hai gian buồng cho họ vào nghỉ.
Đương nói chuyện thì mâm nước trà, hoa quả đã bưng lên. Hy Phượng tự tay bưng lên
mời. Lại thấy Vương phu nhân hỏi: Tiền tháng đã phát xong chưa?
Hy Phượng đáp: Xong rồi. Vừa rồi con mang người lên lầu tìm mấy tấm đoạn, mãi không
thấy. Hôm qua con thấy mẹ
nhắc đến, chỉ sợ mẹ nhớ nhầm.
Vương phu nhân nói:
Có thấy hay không cũng chẳng can chi, nhân tiện lấy ra vài tấm đưa may quần áo cho
cháu Lâm. Chiều nay để ta nhớ lại xem rồi sẽ cho người đi lấy.
Hy Phượng nói: Con đã nghĩ trước rồi, biết em Lâm trong vài ngày sẽ đến, nên sửa soạn
sẵn cả, đợi mẹ xem rồi đưa đi may.
Vương phu nhân cười gật đầu.
Trà nước xong, Giả mẫu sai hai bà già đưa Đại Ngọc đi chào hai cậu. Bấy giờ vợ Giả Xá
là Hình phu nhân đứng ngay dậy, cười nói: Để con đưa cháu về cho tiện.
Giả mẫu cười: Phải đấy! Con đưa cháu đi, không phải trở lại nữa.
Hình phu nhân vâng lời, chào Vương phu nhân rồi dẫn Đại Ngọc đi. Mọi người tiễn đến
xuyên đường. Ra tới cửa hoa, ở đấy đã có mấy người kéo một cỗ xe màu xanh cánh chả
chờ sẵn. Hình phu nhân dắt Đại Ngọc lên ngồi, mấy bà hầu già buông rèm xuống rồi
người hầu đẩy xe đi. Đến chỗ rộng mới đóng ngựa vào. Xe ra cửa tây, rẽ sang đông, qua
cửa chính Vinh phủ, vào trong cửa lớn sơn đen, đến trước nghi môn thứ hai thì đỗ lại.
Mọi người lùi ra, rèm xe vén lên. Hình phu nhân dắt Đại Ngọc bước vào trong dinh. Đại
Ngọc đoán những nhà vừa đi qua tất là vườn hoa trong Vinh phủ. Vào nghi môn thứ ba,
quả nhiên thấy phòng chính, phòng bên, hành lang, đều chạm vẽ tinh vi khác với vẻ cao
rộng hùng vĩ ở mé ngoài. Trong dinh, chỗ nào cũng có cây cảnh núi non rất đẹp. Khi vào
đến nhà chính đã thấy nhiều a hoàn và người hầu ăn mặc lịch sự ra đón.
Hình phu nhân bảo Đại Ngọc ngồi rồi cho người ra thư phòng mời Giả Xá. Một lát, người
đi mời trở lại thưa:
Ông truyền: Mấy hôm nay trong người không được khỏe, nếu gặp cô Lâm thì hai cậu
cháu đều thương tâm, nên để sau sẽ gặp. Ông khuyên cô không nên nhớ nhà, ở với bà và
các mợ cũng như ở nhà. Các chị em ở đây tuy vụng dại, nhưng làm bầu làm bạn với nhau
cũng có thể giải buồn. Nếu có điều gì không vừa ý thì cứ nói, đừng làm như người lạ.
Đại Ngọc vội đứng dậy xin vâng. Ngồi một lúc rồi cáo từ. Hình phu nhân cố giữ lại ăn
cơm. Đại Ngọc cười thưa:
Mợ có lòng yêu cho ăn, cháu không dám từ chối. Nhưng cháu còn phải đi chào cậu Hai,
đến chậm sợ thất lễ. Ngày khác cháu sẽ đến hầu cơm, xin mợ lượng thứ cho.
Hình phu nhân nói: Thôi được.
Rồi bảo hai bà già đẩy cái xe lúc nãy đưa về. Đại Ngọc chào rồi đi ra. Hình phu nhân đưa
đến trước nghi môn, dặn bảo mọi người mấy câu, nhìn xe đi khỏi mới quay vào.
Đi một lúc đến Vinh phủ, Đại Ngọc xuống xe. Người hầu dẫn Đại Ngọc đi quay về phía
đông, qua xuyên đường, sau nhà lớn hướng nam, trong cửa nghi môn, có một dinh to.