Bảo Ngọc mừng lắm, vỗ tay nói: Rất là công bằng.
Đại Ngọc nói: Thơ của tôi cũng không hay lắm, vì lắt léo quá.
Lý Hoàn nói: Hay ở chỗ lắt léo mà không ra vẻ rườm rà và trúc trắc.
Đại Ngọc nói:
Cứ tôi xem thì hay nhất là câu “Vườn chơi chiều nọ nhớ hay quên”, câu ấy ngụ ý “đánh
phấn ở mặt sau”. Nguyên câu “mắt ngắm cảnh thu sách quẳng liền” đã hay lắm. Vì Cung
cúc tả hết rồi, không còn nói vào đâu nữa, nên phải quay lại nhớ đến những khi chưa bẻ
cắm, ý tứ thực là sâu xa.
Lý Hoàn cười nói: Vẫn biết thế, nhưng cái câu… “trên môi giọng ngát mùi” của cô cũng
địch được câu ấy rồi.
Thám Xuân lại nói: Dù sao cũng phải chịu thơ Hành Vu Quân là sâu sắc. Những chữ thu
đâu nhỉ, mộng thấy chưa thực như đã vẽ ra được chữ ức.
Bảo Thoa nói:
Những chữ tóc ngắn móc giây… khăn đầu hương nhuộm… của cô hình dung tứ Trâm
cúc rất mầu nhiệm, không còn hở một chút nào.
Tương Vân cười nói:
Những chữ cùng ai đấy, khéo chậm sao làm cho hoa cúc khó mà trả lời được. Lý Hoàn
cười nói:
Nếu vậy thì những chữ bù đầu lẩn thẩn… ôm gối nghêu ngao… cũng có ý không lúc nào
rời hoa cúc ra được. Hoa cúc có hay, chắc cũng lấy làm chán chường lắm.
Mọi người nghe vậy đều cười. Bảo Ngọc cười nói:
Chuyến này tôi lại hỏng thi rồi. Có lẽ những chữ chừng bao giống, đã mấy nơi, dép nhẹ
nhàng đi, thơ run rẩy đọc đều không phải là thăm cúc và câu nhớ mưa đêm dính sương
sớm đều không phải là trồng cúc hay sao? Nhưng chỉ bực một nỗi là không bằng được
những câu trăng rọi trên môi giọng ngát mùi, ôm gối nghêu ngao ngát những hương, và
tóc ngắn, khăn đầu, cuống vàng nhàn nhạt, lá héo lơ thơ, thu đâu nhỉ, mộng thấy chưa đấy
thôi.
Lại nói: Ngày mai rỗi, tôi sẽ làm đủ mười hai bài.
Lý Hoàn nói: Thơ của chú cũng hay đấy, nhưng không bằng những bài kia mới và nhã
hơn.
Mọi người bàn tán một lúc, rồi ra ngồi quanh vào cái bàn lớn, lại ăn một chập thịt cua
nữa.
Bảo Ngọc cười nói:
Hôm nay cầm càng cua, thưởng hoa quế, cũng phải có thơ. Tôi đã làm rồi, có ai dám làm
nữa không?
Nói xong, liền rửa tay rồi cầm bút viết.
Mọi người xem thấy:
Bàng Giải Vịnh
(Vịnh cua)
Phiên âm
Trì ngao cánh hỉ quế âm lương,
Bát thố lôi khương hứng dục cuồng.