Thao thiết vương tôn ưng hữu tửu,
Hoành hàng công tử cánh vô trường.
Tề gian tích lãnh sàm vong kỵ,
Chỉ thượng triêm tinh tẩy thượng hương.
Nguyên vị thế nhân mỹ khẩu phúc,
Pha tiên tằng tiếu nhất sinh mang.
Dịch thơ
Dưới bóng quế, càng cầm tay,
Ngông lên gừng dấm chua cay thưởng
tràn.
Vương tôn sẵn rượu càng ham,
Anh chàng không ruột, bò ngang đi đời!
Quên của lạnh, mải ăn hoài,
Mùi tanh tay dính rửa rồi vẫn tanh.
Người đời chỉ thích ăn sành,
Kìa Pha Tiên
cũng lo quanh suốt đời.
Đại Ngọc cười nói:
Hạng thơ này một lúc tôi làm trăm bài cũng được. Bảo Ngọc cười nói:
Cô bây giờ đã hết tài kiệt sức, không làm được nữa rồi, lại vẫn còn chê bai người ta. Đại
Ngọc nghe nói, không thèm trả lời, hơi ngẩng cổ lên, khe khẽ ngâm, rồi viết ngay ra một
bài.
Mọi người xem thấy:
Phiên âm
Thiết giáp trường qua tử vị vong,
Đôi bàn sắc tướng hỉ tiên thường.
Ngao phong nộn ngọc song song mãn,
Xác đột hồng chi khối khối hương.
Đa nhục cánh liên khanh bát túc,
Trợ tình thuỳ khuyến ngã thiên trường?
Đối từ giai phẩm thù giai tiết,
Quế phất thanh phong cúc đới sương.
Dịch thơ
Giáo trường giáp sắt còn đây,
Nếm mùi trên chỗ mâm bày sáng choang.
Ngọc non đầy ắp đôi càng,
Mai trồi đỏ chói, mùi hương ngát lừng.
Đẫy đà tám vế còn chăng,
Giúp vui nghìn chén, ai nâng đến mời?
Gặp khi ngon miệng đẹp trời,
Quế vờn vã gió, cúc cười cợt sương.
Bảo Ngọc xem xong, khen lấy khen để. Đại Ngọc liền xé và sai người đem đốt đi, rồi
cười nói: Bài của tôi không bằng của anh, để tôi đốt đi; bài của anh hay đấy, hơn cả bài
thơ cúc họa vừa rồi, anh nên giữ lại để cho mọi người xem.