HỒNG LÂU MỘNG - Trang 54

Hồi 4.

Gái bạc mệnh gặp trai bạc mệnh;

Sư Hồ Lô xử án Hồ Lô.


Đại Ngọc cùng các chị em đến chỗ Vương phu nhân, thấy Vương phu nhân đang nói
chuyện với người nhà của anh sai đến, lại nghe nói bên nhà dì bị kiện về vụ án mạng.
Thấy Vương phu nhân đương bận việc, các chị em đều đi ra, đến buồng chị dâu góa họ
Lý.
Nguyên họ Lý là vợ Giả Châu. Giả Châu chết sớm, có đứa con trai tên là Giả Lan, lên
năm tuổi, đã đi học. Họ Lý cũng là con nhà danh hoạn đất Kim Lăng, bố là Lý Thủ Trung
là Quốc tử tế tửu. Trong họ, con trai, con gái đều được đi học. Đến đời Lý Thủ Trung thì
cho “con gái bất tài, ấy là đức”. Vì thế, ông ta không cho con gái đi học đến nơi đến
chốn, chỉ cho đọc “Nữ tứ thư”, “Liệt nữ truyện” để biết một số chữ, nhớ một số truyện
hiền nữ đời trước là đủ, cốt sao chú trọng về thêu thùa canh cửi và việc vặt mà thôi. Nhân
vậy đặt tên con là Lý Hoàn, tên chữ là Cung Tài. Lý Hoàn trẻ tuổi, góa chồng, mặc dầu ở
chỗ cao lương gấm vóc, nhưng lòng lạnh như tro tàn, cằn cỗi, hết thảy không buồn hỏi,
không buồn nghe việc gì; chỉ biết hầu bố mẹ chồng, nuôi con, lúc rỗi thì khâu vá, đọc
sách với các cô em. Nay biết Đại Ngọc đến đây, nhưng chắc đã có mấy chị em bầu bạn,
nên ngoài việc thờ phụng cha già ra, chị ta không còn nghĩ đến việc gì nữa.
Nay nói đến Giả Vũ Thôn vừa mới đến nhận chức tri phủ Ứng Thiên đã phải xử ngay một
vụ án mạng. Nguyên do là hai nhà mua tranh nhau một nữ tỳ, rồi không bên nào nhường
bên nào, đến nỗi xảy ra đánh nhau chết người. Vũ Thôn đòi nguyên cáo đến hỏi. Nguyên
cáo nói:
Người bị đánh chết là chủ tôi. Chủ tôi mua một nữ tỳ, không ngờ có kẻ lừa đảo lại đem
người đi bán. Nó đã lấy tiền của nhà tôi. Chủ tôi hẹn ba ngày nữa là ngày tốt, sẽ đón về.
Nó lại ngấm ngầm đem người bán cho nhà họ Tiết. Chúng tôi biết chuyện đi tìm nó và
bắt nữ tỳ về. Ngờ đâu nhà họ Tiết là ác bá ở đất Kim Lăng, cậy tiền cậy thế, xui người
nhà đánh chết chủ tôi rồi thầy trò trốn biệt, không biết đi đâu, chỉ còn lại có mấy người
ngoài cuộc thôi. Việc này tôi đã thưa lên quan một năm rồi, nhưng không ai bênh vực
cho; nay trông ơn cụ lớn nã bắt hung phạm, cứu vớt mẹ góa con côi thì người mất cũng
được đội ơn trời đất mãi mãi.
Vũ Thôn nghe xong, cả giận nói: Sao lại có việc chó má như thế? Đánh chết người rồi
chạy trốn, lẽ nào lại không bắt được hay sao!
Y định phát thẻ bài, sai người lập tức đi bắt gia thuộc hung phạm đến tra xét phạm nhân
trốn ở đâu. Một mặt, y gửi công văn truy nã khắp các nơi. Chợt thấy một người lính hầu
đứng cạnh bàn đưa mắt ngăn y đừng phát thẻ bài. Vũ Thôn trong bụng nghi hoặc, dừng
ngay tay lại, truyền lệnh tan hầu. Y vào nhà trong, bảo mọi người lui ra, chỉ để anh lính ở
lại. Anh lính vội tiến lên chào hỏi:
Cụ lớn bấy lâu thăng quan tiến chức, tám chín năm nay, hẳn đã quên tôi rồi? Vũ Thôn
nói: Ta trông anh quen lắm, nhưng không nghĩ ra được là ai?
Anh lính cười nói: Cụ lớn thật là người sang quên mọi việc. Quên cả nơi xuất thân khi
xưa. Cụ còn nhớ việc ở miếu Hồ Lô năm trước không?

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.