HỒNG LÂU MỘNG - Trang 63

Bây giờ cậu đã thăng ra tỉnh ngoài, lúc đi chắc trong nhà bận rộn, ta lại kéo cả nhà đến thì
coi sao tiện?
Cậu thăng chức ra đi thì đã có nhà dì. Huống chi mấy năm nay cậu và dì cứ luôn luôn viết
thư mời ta vào chơi. Nay cậu tuy đi nhận chức vắng, nhưng thế nào bên nhà dì cũng giữ
ta lại. Nếu vội vàng thu xếp chỗ ở riêng, người ta chẳng trách móc hay sao? Tao biết bụng
mày rồi. Mày ở nhà cậu, nhà dì thì sợ câu thúc chứ gì? Ở riêng ra, tha hồ muốn làm gì thì
làm. Mày có muốn về thì dọn về nhà ở một mình. Tao với bên nhà dì cách biệt đã mấy
năm nay, cũng muốn mang em mày đến ở bên ấy. Mày nghĩ thế nào, có được không?
Tiết Bàn nghe vậy, biết rằng không trái được ý mẹ, đành bảo người nhà mang hành lý đi
thẳng vào phủ Vinh. Lúc bấy giờ Vương phu nhân biết vụ kiện của Tiết Bàn nhờ có Giả
Vũ Thôn thu xếp nên đã yên lòng. Nhưng lại đang buồn vì thấy em ra làm quan ở ngoài,
không có ai là người thân thích bên họ ngoại qua lại, cảm thấy có chiều hiu quạnh. Cách
vài ngày, có người nhà báo: “Tiết phu nhân dẫn các cô cậu đã đến, đương xuống xe ngoài
cửa”. Vương phu nhân mừng lắm, mang người ra đón vào nhà khách, rồi mời Tiết phu
nhân vào nhà trong. Chị em lâu ngày mới gặp, vừa thương vừa mừng, nói sao cho xiết.
Một lúc hàn huyên trò chuyện xong, Vương phu nhân đưa Tiết phu nhân đến chào Giả
mẫu, biếu các món quà thổ sản. Cả nhà đều chào hỏi rồi mở tiệc mừng.
Tiết Bàn đi chào Giả Chính, Giả Liễn, lại đến chào Giả Xá, Giả Trân. Giả Chính sai
người nói với Vương phu nhân: “Dì Tiết đã có tuổi, cháu Bàn còn trẻ dại, chưa từng trải
việc đời, nếu cho ở ngoài sợ xảy ra việc gì chăng. Ở phía đông bắc nhà ta có viện Lê
Hương, mười gian để không đã quét tước sạch sẽ, mời dì Tiết và các cháu đến ở đấy rất
tốt”.
Vương phu nhân chưa kịp giữ lại thì Giả mẫu đã sai người đến nói: “Mời dì Tiết ở lại đây
để gần gũi nhau cho thêm phần thân mật”. Tiết phu nhân cũng muốn ở chung một chỗ để
tiện kiềm chế con, nếu ở ngoài sợ nó làm càn gây vạ, nên vâng lời ngay. Tiết phu nhân
nói riêng với Vương phu nhân: “Những chi phí hàng ngày xin cứ mặc tôi, thế mới phải
lẽ”. Vương phu nhân biết việc chi tiêu hàng ngày cũng không khó khăn gì đối với nhà họ
Tiết, nên cũng để tùy tiện. Từ đấy mẹ con họ Tiết ở hẳn trong viện Lê Hương.
Nguyên viện Lê Hương trước kia là chỗ tĩnh dưỡng tuổi già của Vinh quốc công. Viện
nhỏ nhắn, xinh xắn; ước hơn mười gian. Nhà khách, nhà trong có đủ. Lại có cửa thông ra
phố. Người nhà Tiết Bàn ra vào cửa này. Góc tây nam viện có một cửa nách, thông ra con
đường nhỏ. Đi hết con đường này thì đến phòng chính của Vương phu nhân. Mỗi ngày ăn
cơm xong, hay buổi chiều, Tiết phu nhân thường sang chơi, nói chuyện với Giả mẫu hoặc
tâm sự với Vương phu nhân. Bảo Thoa hàng ngày cùng với chị em Đại Ngọc, Nghênh
Xuân xem sách, đánh cờ, thêu thùa, rất là vui vẻ. Chỉ có Tiết Bàn lúc đầu không muốn ở
trong Giả phủ, sợ bác dượng câu thúc, không được tự do. Không ngờ bà mẹ nhất định ở
đấy, vả lại nhà họ Giả ân cần cố mời, nên hắn đành phải chịu; một mặt hắn vẫn sai người
về quét dọn nhà mình, để rồi sẽ về đó ở. Nhưng chưa đầy một tháng, hắn đã quen biết
một nửa bọn con cháu nhà họ Giả. Bọn này đều là con nhà phú quý, ai cũng thích chơi
với hắn, nay uống rượu, mai thưởng hoa, thậm chí đánh bạc, chơi gái, cái gì họ cũng đến
rủ rê, làm cho Tiết Bàn hư hỏng gấp mười khi trước. Giả Chính tuy rằng dạy con có phép,
trị nhà rất nghiêm, nhưng một là họ to, người nhiều, trông nom không xuể, hai là Giả
Trân là cháu trưởng phủ Ninh, hiện đương tập chức, bao nhiêu việc đều thuộc chi trưởng

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.