Đi qua tòa nhà đến một cửa cung, trên treo biển có bốn chữ lớn: “Nghiệt hải tình thiên”
và đôi câu đối:
Đất rộng, trời cao, khôn gỡ nổi mối tình kim cổ,
Trai si, gái oán, khó đền xong món nợ gió trăng
Bảo Ngọc xem xong nghĩ bụng: “À ra thế đấy. Nhưng thế nào là “tình kim cổ” và “nợ gió
trăng”? Ta phải hiểu rõ câu này mới được”. Bảo Ngọc vừa mới nghĩ thế, ngờ đâu con ma
tình đã lấn sâu vào tận cao hoang
. Cậu ta theo tiên cô vào đến cửa thứ hai, thấy hai tòa
bên cạnh đều có hoành phi câu đối, không tài nào xem hết được, chỉ thấy mấy chỗ đề
những chữ: “Si tình ti”, “Kết oán ti”, “Triệu đề ti”, “Dạ oán ti”, “Xuân cảm ti”, “Thu bi
ti”. Bảo Ngọc hỏi tiên cô:
Xin phiền tiên cô dẫn tôi vào xem trong các ti có được không? Tiên cô nói:
Trong các ti chứa toàn sổ sách của tất cả con gái trong thiên hạ từ trước và sau này, anh
người trần mắt thịt không thể biết được.
Bảo Ngọc khi nào chịu thôi, cứ khẩn khoản nài xin mấy lần. Tiên cô mới bảo:
Thôi được, vào đây mà xem.
Bảo Ngọc thích lắm, vừa ngẩng đầu nhìn, thấy một ti có biển đề ba chữ: “Bạc mệnh ti”
hai bên có câu đối:
Xuân hận, thu sầu mình chuốc lấy,
Mặt hoa da phấn đẹp vì ai?
Bảo Ngọc xem xong, trong lòng than thở. Đi vào trong cửa thấy mười mấy cái tủ lớn đều
niêm phong cẩn thận, trên tờ niêm phong đều có đề tên các tỉnh. Bảo Ngọc chỉ chăm chú
nhìn xem có tờ niêm phong nào đề tên tỉnh mình, chứ không để ý đến các tỉnh khác, chợt
thấy có một cái tủ đề: “Kim Lăng thập nhị thoa chính sách”. Bảo Ngọc hỏi:
Sao lại gọi là “Kim Lăng thập nhị thoa chính sách”?
Tiên cô nói: Tức là quyển sổ ghi mười hai người con gái đứng đầu trong tỉnh anh, cho
nên gọi là chính sách.
Bảo Ngọc nói: Người ta thường nói Kim Lăng rộng lắm, làm sao chỉ có mười hai người?
Ngay trong nhà chúng tôi, trên dưới cũng đã có hàng mấy trăm người rồi!
Tiên cô mỉm cười nói:
Con gái trong tỉnh anh rất nhiều, nhưng đây chỉ biên những người nào cần biên thôi. Hai
tủ để hai bên là hạng thứ nhì. Những hạng tầm thường thì không cần biên vào.
Bảo Ngọc lại xem đến cái tủ đề: “Kim Lăng thập nhị thoa phó sách”, rồi lại có một tủ nữa
đề: “Kim Lăng thập nhị thoa hựu phó sách”. Bảo Ngọc giơ tay mở tủ, rút một quyển
trong “hựu phó sách” ra xem. Vừa mở ra, thấy một bức vẽ, trên bìa không phải là nhân
vật, cũng không phải là sơn thủy, chẳng qua màu mực lờ mờ. Trên giấy đầy những mây
đen mù đục mà thôi. Sau có mấy hàng chữ:
Kim Lăng Thập Nhị Thoa
Phiên âm
Tễ nguyệt nan phùng, thái vân dị tán.
Tâm tỷ thiên cao, thân vi hạ tiện.
Phong lưu linh xảo chiêu nhân oán.
Thọ yêu đa nhân phỉ báng sinh,