Bảo Ngọc vẫn không hiểu, muốn hỏi cho ra, nhưng biết rằng tiên cô chẳng chịu tiết lộ cơ
trời, muốn cất sổ đi, nhưng lại tiếc, liền giở xem những trang sau, thì thấy vẽ một cái
cung, trên cung treo một quả phật thủ. Có đề bài thơ:
Nhị thập niên lai biện thị phi,
Lựu hoa khai xứ chiếu cung vi;
Tam xuân tranh cập sơ xuân cảnh,
Hổ thố tương phùng đại mộng quy.
Dịch nghĩa
Sau tuổi hai mươi đã trải đời,
Kìa hoa lựu nở cửa cung soi.
Ba xuân nào được bằng xuân mới,
Thỏ gặp hùm kia giấc mộng xuôi
.
Mặt sau lại vẽ hai người thả diều, một vùng bể lớn, một cái thuyền lớn, trong thuyền có
một cô gái bưng mặt khóc. Sau bức họa có bốn câu:
Tài tự tinh minh chí tự cao,
Sinh vu mạt thế vận thiên tiêu;
Thanh minh di tống giang biên vọng,
Thiên lý đông phong nhất mộng dao.
Dịch nghĩa
Chí cao tài giỏi có ai bì,
Gặp lúc nhà suy, vận cũng suy,
Nhớ tiếc thanh xuân ra bến khóc.
Gió đông nghìn dặm mộng xa đi.
Mặt sau vẽ mấy đám mây bay, một dòng nước chảy, có đề mấy câu:
Phú quý hựu hà vi?
Cưỡng bảo chi gian phụ mẫu vi;
Chuyển nhãn điếu tà huy,
Tương giang thuỷ thệ Sở vân phi.
Dịch nghĩa
Giàu sang cũng thế thôi.
Từ bé mẹ cha bỏ đi rồi.
Nhìn bóng chiều ngậm ngùi,
Sông Tương nước chảy mây Sở trôi.
Mặt sau thấy vẽ một viên ngọc quý, vất ở đống bùn. Có mấy câu thơ:
Dục khiết hà tằng khiết,
Vân không vị tất không;
Khả liên kim ngọc chất,
Chung hãm náo nê trung.
Dịch nghĩa
Muốn sạch mà không sạch.
Rằng không chửa hẳn không.
Thương thay mình vàng ngọc,
Bùn lầy sa vào trong.