Hồi 41.
Am Lũng Thúy, Bảo Ngọc thưởng trà ngon;
Viện Di Hồng, già Lưu say rượu ngủ.
Già Lưu xoa tay nói: Đến khi hoa rụng lại là quả dưa.
Mọi người cười ầm lên. Già Lưu uống chén rượu rồi nói đùa:
Hôm nay xin nói thực: Tôi chân tay thô kệch, lại uống nhiều rượu không cẩn thận lỡ đánh
vỡ chén sứ thì không tiện. Xin cho tôi một cái chén gỗ, có đánh rơi xuống đất cũng không
can gì.
Mọi người lại cười. Phượng Thư nói:
Bà muốn dùng chén gỗ à? Tôi sẽ lấy cho. Nhưng có điều này phải nói trước: chén gỗ
không như chén sứ đâu, nó có từng bộ một, phải uống hết mới được.
Già Lưu trong bụng ngần ngừ: “Vừa rồi chẳng qua ta nói đùa cho vui đấy thôi, biết đâu
họ lại có thực. Ta thường đến ăn tiệc ở các nhà thân hào trong làng, trông thấy chén vàng
chén bạc, chứ có chén gỗ bao giờ: A! Đúng rồi! chắc là thứ bát gỗ của trẻ con dùng. Họ
làm thế, chẳng qua lừa ta uống thêm vài bát đó thôi. Nhưng không sao, rượu ngọt như
nước đường, uống thêm một ít cũng chẳng hại gì”. Nghĩ vậy già liền nói:
Cứ mang lại đây tôi sẽ liệu. Phượng Thư liền bảo Phong Nhi:
Lấy bộ chén gốc trúc mười cái để trên giá sách trước mặt lại đây. Phong Nhi định đi,
Uyên Ương cười nói:
Tôi biết rồi. Nhưng mười cái chén ấy hãy còn bé. Vả chăng mợ vừa bảo lấy chén gỗ, bây
giờ lại lấy chén gốc trúc, như thế thì khó coi. Chi bằng lấy bộ mười cái chạm bằng rễ cây
hoàng dương, đem đến đây, dốc hết cả cho bà ấy.
Phượng Thư cười nói: “Càng tốt”.
Uyên Ương sai người mang đến. Già Lưu trông thấy vừa sợ vừa mừng: sợ là phải uống
mười chén lớn nhỏ một lúc, cái lớn vừa bằng cái chậu, cái nhỏ nhất cũng to gấp đôi cái
chén mình cầm trên tay; mừng là thấy những chén chạm trổ rất đẹp, một màu non nước,
cỏ cây và người, lại có đề chữ đóng dấu, liền nói:
Đem cái chén nhỏ đến đây thôi. Phượng Thư cười nói:
Ở đây sức rượu kém cả, nên không ai dám dùng bộ chén ấy. Vì bà thích, tôi phải đi tìm
mãi mới thấy, nhất định là bà phải lần lượt uống hết mười chén mới được.
Già Lưu sợ hãi vội nói:
Không dám đâu, xin mợ tha cho.
Giả mẫu, Tiết phu nhân và Vương phu nhân biết già Lưu đã có tuổi, không uống nổi, liền
cười nói:
Nói thế cho vui đấy thôi, bà không nên uống nhiều. Uống một chén đầu là đủ. Già Lưu
nói:
A Di Đà Phật! Tôi xin uống chén nhỏ, còn chén nhớn thì cất đi, để tôi mang về nhà uống
dần.
Mọi người lại cười ầm lên.
Uyên Ương không làm thế nào được, đành phải sai người rót một chén lớn. Già Lưu
bưng lấy định uống. Giả mẫu và Tiết phu nhân đều nói: