Uống thong thả chứ, không thì sặc đấy.
Tiết phu nhân lại sai Phượng Thư đưa đồ ăn đến. Phượng Thư cười nói:
Bà muốn ăn món gì, cứ nói, tôi sẽ gắp cho. Già Lưu nói:
Tôi biết tên món gì mà gọi? Cái gì cũng ngon cả. Giả mẫu cười nói:
Gắp cà xào cho bà ấy ăn.
Phượng Thư vâng lời, gắp miếng cà xào đưa vào mồm già Lưu, cười nói:
Ngày nào bà cũng ăn cà, giờ thử nếm xem món cà ở đây chúng tôi làm có ngon hay
không?
Già Lưu cười nói:
Đừng đánh lừa tôi, nếu cà mà ngon thế này, thì chúng tôi chỉ giồng cà thôi, không cần
giồng các thứ ăn khác.
Mọi người cười nói:
Cà thật đấy, chúng tôi không nói dối bà đâu. Già Lưu lấy làm lạ nói:
Cà thật đấy à? Tôi ăn từ nãy đến giờ, vẫn không biết mùi gì cả! Mợ gắp ít nữa cho tôi,
đến miếng này tôi nhai kỹ xem.
Phượng Thư lại gắp một miếng đưa vào mồm già Lưu. Nhai một lúc lâu, già Lưu cười
nói:
Cũng hơi có mùi cà, nhưng không phải là cà. Mợ bảo cách cho tôi, khi về tôi cũng học
nấu món ăn này.
Phượng Thư cười nói:
Có khó gì đâu cứ đến tháng tư tháng năm, bà hái cà về gọt vỏ bỏ núm, chỉ lấy ruột thôi,
đem thái nhỏ như sợi tóc, phơi thật khô. Sau đó bắt một con gà mẹ, ninh ra nước và hấp
cà lên, xong đem ra phơi, chín lần phơi, chín lần hấp, lại đem phơi thật khô, rồi bỏ vào
trong lọ sứ bịt thật kín. Khi ăn sẽ lấy một thìa trộn với thịt gà xào mà ăn.
Già Lưu lắc đầu lè lưỡi nói:
Phật tổ ơi! Thế thì phải hết đến non chục con gà mới nấu được một bát. Chẳng trách ngon
là phải!
Già Lưu vừa cười vừa thong thả uống hết một chén rượu, rồi cứ ngắm nghía mãi cái
chén. Phượng Thư cười nói:
Nếu chưa đủ hứng, thì bà uống thêm một chén nữa. Già Lưu nói:
Không uống được nữa, say chết mất! Tôi thích cái chén này quá, không biết họ làm bằng
gỗ gì!
Uyên Ương cười nói:
Bà uống hết rượu rồi, cũng không biết cái chén này người ta làm bằng gỗ gì à? Già Lưu
nói:
Không trách được các cô không biết là phải. Các cô ở trong nhà vàng cửa gấm, biết sao
được các thứ gỗ? Chúng tôi quanh năm làm quen với rừng. Khi buồn ngủ lấy gỗ mà gối,
lúc mệt lấy gỗ mà nằm dựa lưng, năm mất mùa đói kém phải ăn đến cả nó. Mắt lúc nào
cũng trông thấy gỗ, tai lúc nào cũng nghe thấy gỗ, miệng lúc nào cũng nói đến gỗ. Vì thế
thứ gỗ nào tốt, xấu, thật, giả, tôi đều biết cả, để tôi thử nhận xem.
Già Lưu vừa nói vừa ngắm nghía cái chén một lúc nói:
Nhà các người thế này, khi nào có chăng đồ xấu. Những thứ gỗ xoàng chắc các người
chẳng chịu sắm đâu. Tôi cầm thấy nó nặng chình chịch ấy. Nếu không phải là gỗ dương,