cũng là gỗ thông vàng.
Mọi người nghe nói lại cười ầm lên. Một bà già chạy đến trình Giả mẫu:
Các cô đã đến Ngẫu Hương tạ cả rồi, xin cụ truyền cho hát ngay hay phải chờ lúc nữa.
Giả mẫu cười nói:
Ta quên khuấy đi mất, bảo chúng nó cứ hát đi. Bà già vâng lời đi ra.
Một lúc tiếng sênh, tiếng sáo rộn ràng, đàn địch vang dậy. Lại gặp buổi trời trong gió mát,
điệu nhạc văng vẳng luồn qua khe rừng bến nước vọng lại, làm cho mọi người tâm thần
sảng khoái. Bảo Ngọc không nén nổi lòng, liền cầm cái hồ rót một chén rượu uống hết.
Đang định uống thêm chén nữa, bỗng thấy Vương phu nhân cũng sai người đi lấy rượu
ấm, Bảo Ngọc vội mang ngay chén rượu của mình đưa đến tận miệng Vương phu nhân.
Vương phu nhân uống hai hớp.