Đứa bé nói: Bà Chu nào? Ở đây có ba bà Chu kia. Còn hai bà Chu nữa. Không biết bà
Chu nào?
Bà ấy là người theo hầu Vương phu nhân.
Thế thì dễ thôi. Bà cứ đi theo tôi.
Rồi nó lon xon dẫn già Lưu đến bên cạnh tường sau dinh, trỏ bảo:
Đấy nhà bà ấy đấy.
Nói rồi lại gọi to: Bà Chu ơi, có bà già nào hỏi đấy. Vợ Chu Thụy vội chạy ra hỏi: Bà nào
đấy?
Già Lưu đon đả chạy lại cười nói: Bà chị có được khỏe không? Vợ Chu Thụy nhìn một
lúc rồi cười nói:
À bà Lưu! Bà vẫn khỏe đấy chứ! Đã mấy năm nay không gặp, thành ra tôi quên mất. Xin
mời bà vào nhà chơi.
Già Lưu vừa đi vừa cười nói:
Bây giờ bà sang rồi, hay quên là phải, còn nhớ gì đến chúng tôi nữa. Nói xong vào trong
nhà.
Vợ Chu Thụy sai con bé pha trà uống, rồi hỏi:
Cháu Bản đã lớn thế kia à?
Sau mấy câu chuyện kể lại trong khi xa nhau, bà Chu hỏi già Lưu:
Hôm nay bà đi qua tạt vào chơi, hay chủ ý đến đây có việc gì? Già Lưu nói:
Hôm nay tôi chủ ý đến thăm bà chị, sau nữa muốn đến hầu cả bà Vương. Nếu có thể đưa
tôi đến được càng hay, bằng không thì nhờ bà chị nói giúp.
Bà Chu nghe nói đã phần nào đoán được chủ ý của già Lưu. Vì chồng bà Chu trước kia
nhờ thế lực bố Cẩu Nhi mới mua tranh được ít ruộng đất. Nay thấy già Lưu nói thế, bà
Chu không tiện chối từ, mặt khác muốn tỏ ra là mình có thể diện nên cười nói:
Bà cứ yên tâm, ở xa thế mà cũng chịu khó đến đây, lẽ nào tôi không dẫn đến chầu đức
phật bà. Cứ lẽ ra, những người đi lại đây không can dự gì đến tôi cả. Mỗi người một việc.
Ông nhà tôi một năm hai mùa đi thu tô, lúc rỗi thì dắt các cậu đi chơi, thế là hết. Còn tôi,
chỉ có việc theo hầu các bà các cô đi chơi thôi. Vì bà là người bà con với bà Hai, vả lại
cần đến tôi, tôi xin cố sức giúp hộ. Nhưng có một việc chắc bà không biết, ở đây không
như năm năm về trước nữa đâu. Hiện giờ bà Hai không nhìn đến việc gì, tất cả đều giao
cho mợ Liễn trông coi. Bà thử đoán xem mợ Liễn là ai? Tức là cháu gái bà Hai, con gái
nhà ông cậu, lúc nhỏ cứ gọi là cô Phượng đấy.
Già Lưu nghe vậy lấy làm lạ lùng, hỏi:
Thế ra cô ấy đấy à? Không trách được! Trước tôi vẫn nói cô ta khá lắm. Thế ra hôm nay
tôi lại được gặp.
Việc ấy cố nhiên rồi. Bây giờ bà Hai còn bận nhiều việc. Hễ khách nào đến có thể đẩy
được là đẩy cho mợ Phượng săn sóc tiếp đãi cả. Hôm nay bà chưa nên gặp bà ấy vội, thế
nào cũng phải gặp mợ Liễn, thì bà đi chuyến này mới không đến nỗi uổng công.
A Di Đà Phật! Thôi trăm sự nhờ bà chị.
Sao bà lại nói thế? Tục ngữ nói rất đúng: “Giúp người tức là giúp mình”. Tôi chỉ mất lời
nói thôi chứ có tốn kém gì đâu.
Nói xong, bà Chu sai a hoàn lẻn lên nhà trên, dò xem bên cụ đã dọn cơm chưa. A hoàn đi
rồi, hai người ở nhà nói chuyện phiếm. Già Lưu nói: