HỒNG LÂU MỘNG - Trang 92

Mợ Phượng năm nay chỉ độ hai mươi tuổi thôi, thế mà có tài đảm đang trông coi tất cả
công việc trong nhà, thật là ít có.
Bà Chu nói:
Ái chà? Còn phải nói. Mợ ấy ít tuổi, nhưng đảm đang gấp mấy người ta. Bề ngoài dáng
điệu óng ả, tưởng chỉ là một cô gái đẹp, nhưng lại là người có đến vạn con mắt, không
chỗ nào là không nhìn thấy. Còn về ăn nói thì chấp cả mười anh đàn ông mồm mép cũng
phải thua. Chốc nữa gặp, bà sẽ biết. Có điều đối với người dưới hơi nghiệt thôi.
Một chốc a hoàn về báo:
Bên nhà cụ đã dọn cơm xong. Mợ Hai đương ở nhà Vương phu nhân. Bà Chu nghe nói,
vội vàng đứng dậy giục già Lưu:
Đi đi! Chốc nữa họ ăn cơm xong là có dịp rồi đấy, chúng ta đến chờ trước đi. Nếu chậm
một bước, nhiều người đến trình việc thì khó nói lắm. Họ ăn xong lại đến giấc ngủ trưa,
còn thì giờ nào nữa.
Hai người cùng xuống giường, sửa lại quần áo. Già Lưu nhắc lại thằng Bản mấy câu, rồi
theo bà Chu đi quanh đến nhà Giả Liễn. Khi đến buồng ngoài, bà Chu để già Lưu ngồi
chờ một chỗ, tự mình đi qua bức tường vẽ, tiến lên cửa dinh. Biết Phượng Thư chưa ra,
bà Chu tìm ngay Bình Nhi là một a hoàn hầu cận của Phượng Thư, kể rõ lai lịch già Lưu
rồi nói:
Bây giờ già ấy ở xa đến thăm bà Hai. Vì ngày trước bà Hai đã thường gặp, nên tôi dắt bà
ấy đến đây. Chờ khi mợ xuống, tôi sẽ nói rõ đầu đuôi, chắc mợ không mắng tôi là người
lỗ mãng.
Bình Nhi nghe xong nói:
Mời họ lên ngồi chỗ này đã.
Bà Chu ra dẫn bà cháu già Lưu đến thềm giữa. Bọn a hoàn nhỏ vén rèm đỏ lên. Vừa bước
vào nhà đã thấy mùi hương ngào ngạt. Già Lưu không biết mùi gì, cứ như đứng ở trong
đám mây vậy. Nhìn khắp nhà, đồ vật bày biện sáng choang; làm cho ai nấy phải nhức đầu
lóa mắt. Già Lưu bấy giờ chỉ biết gật đầu lẩm nhẩm niệm Phật, rồi đến gian nhà phía
đông là buồng ngủ của con gái Giả Liễn. Bình Nhi đứng cạnh bục ngắm nhìn già Lưu,
hỏi một câu và mời ngồi. Già Lưu thấy Bình Nhi khắp người là lượt, trâm vàng, vòng
bạc, dáng đẹp như hoa, mặt tròn như trăng, tưởng là Phượng Thư, toan chào là “cô”,
nhưng thấy bà Chu nói: “Đây là cô Bình”. Lại thấy Bình Nhi gọi bà Chu là bà, già Lưu
mới biết đấy chỉ là một thị nữ hạng khá. Bình Nhi mời già Lưu và cháu Bản ngồi lên bục,
bọn a hoàn nhỏ pha trà mời uống.
Già Lưu nghe có tiếng lách tách như tiếng thanh la, nhìn ngược nhìn xuôi, thấy trên cột
có treo một cái hộp, dưới hộp có một cái gì như quả cầu, cứ đưa đi đưa lại luôn. Già Lưu
nghĩ bụng: “Nó là cái gì? Dùng nó để làm gì?” đương lúc ngẩn ngơ suy nghĩ thì nghe
“keng” một tiếng như chuông vàng, khánh đồng vậy. Sợ quá, già Lưu đưa mắt lên nhìn,
lại thấy “keng keng” tám chín tiếng liền, già Lưu toan hỏi thì bọn a hoàn nhỏ chạy xô đến
nói:
Mợ sắp xuống đấy!
Bà Chu và Bình Nhi đứng dậy vội bảo già Lưu:
Bà cứ ngồi đây chờ một lúc, tôi sẽ lại mời. Nói rồi chạy ra ngoài.
Già Lưu ngồi im lặng lắng tai nghe ngóng. Chỉ thấy xa xa có tiếng cười, chừng vài chục

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.