Ta bây giờ đương bận tiếp khách, bảo họ chiều hãy đến. Nếu ai có việc cần thì cứ vào.
Bình Nhi ra một lúc rồi vào nói:
Tôi đã hỏi, không có ai có việc gì cần cả. Tôi bảo họ về cả rồi. Phượng Thư gật đầu.
Bà Chu trở về nói với Phượng Thư:
Bà nói, hôm nay không được rỗi. Mợ tiếp cũng thế. Cảm ơn bà ấy có lòng tốt đến hỏi
thăm. Bà ấy đến chơi không thì thôi, nếu có việc gì muốn nói thì cứ nói với mợ cũng
được.
Già Lưu nói: Không có việc gì, tôi chỉ đến thăm bà cô và cô thôi, vì tình bà con họ hàng
với nhau.
Bà Chu nói: Không có việc gì thì thôi, nếu cần gì thì cứ nói với mợ cũng như là nói với
bà vậy.
Vừa nói bà Chu vừa đưa mắt cho già Lưu.
Già Lưu biết ý, chưa nói mặt đã đỏ bừng, định không nói. Nhưng hôm nay đến đây làm
gì. Bà đành ngượng nghịu nói:
Hôm nay mới gặp lần đầu, đáng lẽ tôi không nên nói thì phải. Nhưng vì từ xa đến đây, tôi
không thưa cũng không được.
Vừa nói đến đây thì có bọn a hoàn vào trình:
Có cậu cả Dung ở bên phủ Đông sang chơi.
Phượng Thư vội gạt tay nói: Bà không cần phải nói nữa. Rồi ngoảnh mặt ra hỏi: Cậu cả
Dung ở đâu?
Chợt nghe tiếng giày lẹp kẹp, một chàng trẻ tuổi độ mười bảy, mười tám, mặt mũi thanh
tú, khổ người mềm mại, ăn mặc lịch sự, áo cừu mỏng, đai dát ngọc, từ ngoài đi vào. Già
Lưu bấy giờ cuống quít đứng ngồi không tiện, chẳng biết lánh chỗ nào. Phượng Thư cười
nói:
Bà cứ ngồi yên, cháu tôi đấy.
Già Lưu mới rụt rè ngồi ghé bên cạnh bục. Giả Dung chào rồi cười nói:
Cha cháu sai cháu đến nhờ thím một việc, độ trước bên bà ngoại có cho thím cái bình
phong pha lê. Ngày mai nhà cháu có khách xin thím cho mượn về, xong cháu sẽ trả ngay.
Phượng Thư nói:
Cháu đến chậm quá. Hôm nọ ta trót cho mượn mất rồi. Giả Dung nghe nói cười hì hì, quỳ
lom khom ở trên bục nói:
Nếu thím không cho mượn, cha cháu sẽ bảo cháu không khéo nói, lại bị một trận đòn
thôi. Thím ơi! Thương cháu với.
Không lẽ cái gì của nhà họ Vương cũng đều đẹp cả. Ở bên nhà cháu bao nhiêu đồ đẹp,
nhưng hễ thấy cái gì của ta là chỉ chực cuỗm thôi.
Thôi xin thím cứ làm ơn cho.
Nhưng hễ sứt sát một tý là ta xé xác đấy!
Rồi sai Bình Nhi lấy chìa khóa mở cửa lầu, gọi mấy người cẩn thận lên khiêng bình
phong đi. Giả Dung vội cười nói:
Cháu sẽ tự dẫn người mang đi không dám làm sứt mẻ một tý. Nói xong đứng dậy đi.
Phượng Thư chợt nghĩ đến một việc, vội ngoảnh ra cửa sổ gọi:
Cháu Dung hãy trở lại đây. Mấy người bên ngoài gọi theo:
Cậu Dung hãy trở lại.