17
Thế sự khó lường
“Tình hình thế nào rồi?” Lâu Triệt đứng trước doanh trướng hỏi đại phu
đứng bên, thanh âm như gió mát ẩn chứa âu lo.
“Phu nhân khí huyết suy nhược, hơn nữa còn gặp một trận kinh hãi!” Đại
phu nhìn vị Thừa tướng quyền lực ngất trời nhưng tuổi đời còn rất trẻ trước
mắt , có chút hoang mang lo sợ. Lão đã giữ chức ngự y trong cung nhiều
năm nhưng chưa từng thấy người này biểu lộ cảm xúc ra ngoài rõ rệt như
thế, đại phu khiêm nhường cung kính bẩm báo: “Thương thế của phu nhân
không quá nghiêm trọng, chỉ cần chú ý cẩn thận điều dưỡng một thời gian
sẽ bình phục.”
Mi tâm rốt cuộc cũng dãn ra, Lâu Triệt nhẹ nhàng gật đầu: “Vậy phiền
ngài kê đơn thuốc đi.” Nói rồi quay người, vén rèm tiến vào trong trướng.
Trong trướng im lìm không một tiếng động, làn hương an thần phảng
phất vờn bên cánh mũi, bước về phía bàn, mở lư hương, dập tắt hương trầm
đang đốt trong lò, Lâu Triệt xoay người, định thần nhìn về chiếc giường đặt
chính giữa trướng. Một thân ảnh mảnh mai đang say ngủ trên giường trải
thảm lông cừu mềm mại, mái tóc đen huyền tản mát trên lớp chăn lông, ánh
lên một vẻ xinh đẹp nhuốm màu nhợt nhạt bệnh hoạn..
Tới bên giường, nhẹ nhàng ngồi xuống, dịu dàng kéo tấm chăn lông cừu
kín tận cổ Quy Vãn, cẩn thận ủ kín lấy nàng, chợt nhận ra tấm chăn trên tay
động đậy, chàng chuyển mắt, thấy mí mắt Quy Vãn hơi run run. Nàng từ từ
mở mắt, đồng tử đen láy trong veo, thăm thẳm như bầu trời đêm ngập ánh
tinh tú.