“Phu quân đại nhân...” Quy Vãn chậm rãi lên tiếng, đầu óc còn mơ
màng.
Lâu Triệt chăm chú nhìn Quy Vãn không đáp, sắc mặt không chút thay
đổi, thấy nàng muốn ngồi dậy, chàng liền với lấy chiếc gối thêu kê sau lưng
nàng.
Nhận ra sắc mặt không cảm xúc của chàng, Quy Vãn giật mình, cất tiếng
hỏi: “Phu quân đại nhân, giận thiếp sao?” Vừa ngồi thẳng người, chợt cảm
thấy đầu óc quay cuồng, choáng váng, nàng nghiêng người tựa trên chiếc
gối thêu.
Lòng tích tụ bao điều không nói lên lời, Lâu Triệt hơi lạnh mặt, thấy thân
thể Quy Vãn không được khỏe lại không khỏi đau lòng, nhịn không được
nhẹ giọng quở trách: “Nàng chán sống rồi ư? Sao lại muốn tới chỗ này?”
Thiếu chút nữa là nàng táng mạng nơi cùng cốc rồi.
Quy Vãn nhợt nhạt cười: “Thiếp muốn tới ngăn cản, thật không tưởng
được, đến đây rồi mới thấy bản thân thật nhỏ bé.” Giọng nói trầm trầm ẩn
khuất biết bao tiếc thương sầu não.
Nghe những lời bi thương như vậy, Lâu Triệt không kịp phản ứng, vốn
còn muốn mắng nàng một trận, cuối cùng không thốt nổi một câu. Tận mắt
chứng kiến cô gái bản thân vẫn tận lực yêu chiều che chở lần này gặp phải
chuyện nguy hiểm như vậy đã khiến chàng đủ lo lắng bứt rứt rồi. Muốn quở
trách vài câu lại không đành lòng, cuối cùng chàng đành thở dài bất đắc dĩ
dò hỏi: “Quy Vãn, vì sao nàng nhất định phải để tâm chuyện của Hoàng hậu
đến vậy?”
Quy Vãn mỉm cười, trầm ngâm một lát, cuối cùng đúng lúc Lâu Triệt còn
tưởng rằng nàng khống muốn đáp lại, nàng mới khoan thai lên tiếng: “Vậy