Thiếu niên mừng rõ mỉm cười, nụ cười xuất phát từ đáy lòng, hắn tiến lại
gần, ôn hòa thăm hỏi: “Phu nhân có sao không? Không bị thương chứ?”
Quy Vãn lắc đầu, hắn an tâm, mỉm cười chăm chú nhìn nàng, ánh mắt ẩn
ước một thứ tình cảm đầy phức tạp.
Người thực sự cảm thấy khiếp sợ là Lâu Triệt, chứng kiến một thoáng đó
của thiếu niên, chàng cũng cảm giác được có chuyện gì đó thật kỳ quái, tựa
như đã xảy ra biến hóa vô cùng lớn lao trong tâm khảm thiếu niên này mới
có thể khiến hắn trở nên lạ lùng, đáng sợ đến thế. Trên mình mang một thứ
cảm giác mạnh mẽ như đao bén, ánh mắt tăng thêm một phần sắc lạnh,
chuyên chú, Lâu Triệt nhận ra ánh mắt si dại của hắn hướng về phía Quy
Vãn, thâm trầm quá mức, lòng không vui, còn vẩn vơ ít nhiều cảm giác bực
bội, bèn lên tiếng: “Quản Tu Văn, ngươi cũng mệt rồi, mau về nghỉ ngơi
đi.” Dứt lời, bỏ mọi người lại, chàng đưa Quy Vãn về lều trại, đồng thời
phân phó đại phu vào trướng khám và chữa trị cho Quy Vãn.
Thấy hai người đã đi xa dần, nụ cười trong veo trên miệng Quản Tu Văn
cũng tức thời mất tăm, hắn lạnh lùng đứng giữa gió lớn trông theo bóng
dáng kia, trăm ngàn cảm xúc vò xé trong lòng, càng khắc sâu hơn một cảm
giác, hắn cần quyền lực, cần của cải, cần địa vị. Đột nhiên, một thứ dục
vọng cuồng dã cuồn cuộn rạo rực trong hắn.
Chính mình phải đủ sức đối kháng với Lâu Triệt mới có thể tiếp cận
được khát vọng của bản thân.
Dốc Phượng Tê lại rộn lên một chặp, binh lính ngược xuôi giải quyết
những chuyện lặt vặt, đại phu liên tục ra ra vào vào doanh trướng, vô số
binh sĩ ngả mình nghỉ ngơi trên mặt cốc, một thiếu niên đứng lặng trong gió
sớm, lạc lõng và cô độc lánh xa thế nhân.
Trời đã hửng sáng, đáng tiếc không ai ngẩng đầu trông lên, không ai
nhận ra, từ bao giờ mây đen đã vần vũ giữa thiên không.