22
Mỗi người một hoài bão
Rừng trúc xanh biếc, lóng trúc óng ánh sắc ngọc trong veo, không khí
thoang thoảng đưa tới mùi hương thanh khiết mềm hơi nước, khí lạnh se sẽ
ngấm sâu từng hơi thở, cảm giác như hương vị tươi mát len lỏi tới từng ngõ
ngách tận đáy tâm can.
Gác nhỏ dựng giữa trúc lâm xanh mướt, rèm châu từng chuỗi lả lướt
buông trước mái hiên, bất kể kiểu dáng hay hình thức đều khác xa vật dụng
thường thấy ở Khải Lăng quốc. Bóng người ẩn hiện mơ hồ sau tấm rèm
châu buông rủ, còn chưa bước vào trong đã nghe thanh âm ôn hòa vọng ra
ngoài, lòng rầu rĩ ngẩn ngơ, bước chân thiếu niên chợt ngừng lại giữa
chừng, thật không ngờ kẻ đó đang ở đây. Khựng lại một chút, hắn do dự
không biết có nên tiến vào hay thối lui.
Tiếng trò chuyện bên trong bất chợt ngừng lại, rèm châu được vén lên,
thanh âm trầm thấp động lòng người vọng ra: “Hóa ra cả Tu Văn cũng tới.”
Diện dung tuấn nhã như quan ngọc, nụ cười thanh mát như ngọn gió xuân,
Lâu Triệt đang đứng trên gác cao dáng vẻ tao nhã tôn quý. Chỉ có Quản Tu
Văn đang đối diện mới hiểu rõ, trong ánh mắt nụ cười của người này ẩn
tàng tầng tầng hàn quang và lãnh khốc đủ nghiền nát bất cứ kẻ nào.
“Tiên sinh.” Trên tay còn ôm hộp gỗ không tiện hành lễ, Quản Tu Văn
cúi người, cung kính chào. Không ngờ được Lâu Triệt lại đột nhiên xuất
hiện tại dịch quán của sứ thần Nỗ tộc, trong lòng chấn động không nhỏ, hơi
thở gấp gáp hoảng loạn, hắn cố gắng khôi phục tâm tình, lấy lại bình tĩnh,
giấu kín tâm tư thâm trầm, ngoài mặt vẫn một vẻ thanh thuần như nước
trong gương sáng.