27
Tình si
“Mệt lắm không?” Tại một quán trà nhỏ ngoài thành Nhu Thủy, một nam
nhân phong thái hiên ngang dịu dàng hỏi han thê tử ngồi cạnh, thanh âm
cứng ngắc, gượng gạo không thể che lấp được hết ân cần ôn nhu trong lời
nói, không ít nữ tử đang ngồi nghỉ trong quán trà nhao nhao trông về phía
bàn nam nhân lạ mặt, ánh mắt đầy ao ước, khát khao.
Một nam nhân khí dũng hiên ngang, rắn rỏi đi cùng một nữ tử trắng
bệch, ốm đau bệnh hoạn, còn thêm một mỹ nhân xinh đẹp động lòng người,
trông thế nào cũng thấy nhóm người này thật kỳ quái. Nhưng chứng kiến
hành động săn sóc ân cần tỉ mỉ cùng vẻ mặt ý tình nồng đượm của nam tử
ngoại tộc kia, người chung quanh thực sự cảm động; tấm chân tình sâu đậm
đối với thê tử bệnh tật, dung nhan bình phàm của hắn thật trân quý biết bao.
Khẽ nhấp một ngụm nước trà được dâng tới miệng, Quy Vãn thu hết
dáng vẻ và hành động của đám người ngồi quanh vào tầm mắt, chợt cảm
thấy thật buồn cười. Lẽ nào người trên đời này tầm mắt hạn hẹp nông cạn
tới vậy sao, nhìn vào mà không thể nhận ra sự thật? Thầm buông tiếng thở
dài, nàng ngẫm nghĩ trong lòng, thật không biết làm thế nào để giải quyết
gọn ghẽ tình cảnh khốn khó trước mắt, lẽ nào nàng thực sự bị ép tới Nỗ Đô
sao?
“Ăn chút gì đi, chúng ta sắp tới thành Nhu Thủy rồi.” Tiếng nhắc nhở
vọng tới bên tai, Quy Vãn nghiêng đầu, nhìn sang Gia Lịch, nghĩ tới những
khốn khó của mình đều là do người trước mặt này gây nên, lòng buồn bực
oán hận. Đáng tiếc, huyệt đạo của nàng đã bị phong bế, không thể phát ra
tiếng, chỉ có thể lạnh lùng trừng mắt lườm hắn.