Nửa kinh thán nửa đắm đuối mê say, Gia Lịch chăm chú nhìn Quy Vãn,
hắn ghé sát lại bên nàng thì thầm: “Khó trách có người nói mỗi cái nhăn
mặt chau mày của nữ nhân Khải Lăng quốc cũng chứa đầy phong tình, nàng
bực bội oán hận cũng khiến ta động lòng khôn nguôi, nhớ sau này đừng để
nam nhân khác nhìn thấy vẻ mặt giận dữ như vậy.”
Liếc mắt thấy Mạc Na đang cười cười, Quy Vãn chợt thấy lúng túng,
nghe Gia Lịch nói vậy nàng không thể vui nổi nhưng cũng không thể bực,
nhất thời chẳng biết nên làm sao mới đúng. Đồng hành đã lâu, nàng sớm
nhận ra tính cách người Nỗ tộc và Khải Lăng quốc hoàn toàn khác biệt,
người Nỗ tộc tính tình bộc trực, làm việc thẳng thắn, mạnh dạn bày tỏ, ngay
cả chuyện yêu đương cũng có vẻ trắng trợn. Đã vậy, Gia Lịch càng to gan
lớn mật, bá đạo đến khó chấp nhận.
Cảm thấy Quy Vãn không vui vẻ hào hứng cho lắm, Gia Lịch cũng
không dám làm gì quá đáng hơn nữa, chỉ cười cười bắt đầu ăn uống, bỗng
đâu một tràng tiếng động ầm ầm dồn tới, hắn ngẩng đầu trông ra cửa quán
trà.
Quan đạo mù mịt bụi đất, khói vàng rợp trời, loáng cái, một đội cấm
quân ào ào xông tới quán trà, hàng ngũ chỉnh tề. Trong quán tức thời lặng
ngắt, mọi người ngạc nhiên nhìn ra ngoài, cấm quân bất chợt xuất hiện ở
nơi như thế này đã là chuyện kỳ lạ, mà quái dị hơn người dẫn đầu đoàn
người là hai cô gái. Người trong quán ai nấy tò mò, xôn xao nhìn ngó.
Thấy cấm quân và hai nha hoàn Như Tình, Như Minh cùng xuất hiện, hai
mắt Quy Vãn sáng rực, chợt thấy đầu vai căng cứng, chút khí lực mỏng
manh còn sót lại nháy mắt bị rút cạn, thân thể hơi ngửa về phía sau, ngã vào
một vòng tay vững chãi, tiếng Gia Lịch truyền tới bên tai: “Sao vậy? Nương
tử, nàng thấy khó chịu chỗ nào sao?” Giọng nói tràn đầy ôn nhu, lo lắng,
chỉ có Quy Vãn đang ở sát bên mới nhận thấy ý cười cợt và dáng vẻ cảnh
cáo hiện rõ ràng trên mặt hắn.