xúc giác có gì đó không đúng, bất đắc dĩ thu tay về, chỉnh trang lại vạt áo
cho nàng trước khi xoay người nhảy xuống xe.
Một lát sau, Mạc Na cũng vào trong xe, cô gái này tính tình có vẻ hoạt
bát vui tươi, nàng ta cười nói: “Chúng ta làm bạn đường nhé!”
Mặc dù lập trường bất đồng, tận sâu trong lòng Quy Vãn vẫn không thể
nào chán ghét nàng ta được, dù sao nữ tử tính cách thẳng thắn ngay thật như
nàng ta rất hiếm gặp ở Khải Lăng quốc.
Mạc Na khéo miệng, lại thêm dung mạo kiều mị động lòng người, nói
chuyện một mình nhưng chẳng hề tỏ ra khó chịu, không khí trong khoang
xe cũng không nặng nề. Lúc đầu óc Quy Vãn còn đang quay cuồng trăm
ngàn ý nghĩ thì xe ngựa đã xóc một cái, bắt đầu chuyển động.
Thầm than một tiếng, Quy Vãn không nhịn được một nụ cười khổ, lẽ nào
nàng thực sự phải tới Nỗ Đô sao?
Chẳng có ai trả lời câu hỏi vô thanh của nàng, chỉ có tiếng cười nói khúc
khích của Mạc Na và tiếng bánh xe lộc cộc nện trên mặt đường nhắc nhở
nàng về hiện thực tàn khốc.