Nghe vậy, Gia Lịch liền tiến lại gần, chăm chú ngắm nhìn Quy Vãn, hắn
vô cùng sửng sốt, bật cười thành tiếng: “Mạc Na, mang gương qua đây.”
Mạc Na lập tức cầm một chiếc gương tới trước mặt Quy Vãn, Quy Vãn
nhìn người trong gương, im lìm không nói. Dung mạo người trong gương
đã bị biến đổi hoàn toàn, không những đường nét rất tầm thường mà sắc
mặt còn trắng bệch, nhợt nhạt thiếu sức sống, giống như một nữ tử đau yếu
lâu ngày. Lòng nàng trầm xuống, thầm ngẫm nghĩ, nếu rời thành với bộ
dạng này chỉ e chẳng ai có thể nhận ra nàng chính là Thừa tướng phu nhân.
Cất gương đi, Mạc Na tươi cười hỏi: “Thấy sao nào, tay nghề của ta cũng
không tệ lắm nhỉ?”
Nếu không phải ngươi dùng cái tay nghề không tệ lắm đó lên chính ta,
hẳn ta cũng sẽ hết lòng tán thưởng, rất muốn trả lời như vậy nhưng Quy
Vãn phát hiện ra mặt mình đã bị căng chặt, không thể nói nổi, đành chịu
thua, trong lòng luống cuống.
Gia Lịch đã lại gần, rút ra một bộ áo vải chẳng biết đã chuẩn bị từ bao
giờ phủ lên người Quy Vãn rồi đưa tay bế nàng lên, ra lệnh cho Mạc Na:
“Sắp sáng rồi, mau lên đường.” Nói rồi đẩy cửa bước khỏi phòng.
Ba người lẩn vào màn đêm mịt mù ra tới sân sau dịch trạm, đã thấy có
bốn người dắt theo ngựa xe chờ sẵn. Quy Vãn vẫn nằm im không nhúc
nhích trong lòng Gia Lịch, chỉ còn duy nhất ánh mắt được tự do theo ý
mình. Nàng không khỏi chăm chú nhìn lại, đêm tối không nhìn rõ mặt
người, chỉ biết có ba nam một nữ, hai người còn trẻ, hai người đã luống
tuổi.
Đám người chứng kiến hành động của Gia Lịch hình như hơi kinh ngạc,
nhưng vẫn im lặng, tự động tản ra chuẩn bị mọi thứ. Gia Lịch bế Quy Vãn
lên xe ngựa, hắn chăm chú nhìn nàng, dịu giọng nói: “Đường đi sẽ hơi vất
vả, ráng chịu một chút nhé!” Hắn đưa tay khẽ vuốt mặt nàng, chợt phát hiện