nay chàng lại khuyên ta như vậy? Vì ta chăng? Hay là vì chính chàng?”
Thầm than một tiếng, nụ cười nhàn nhạt lộ trên gương mặt Lâu Triệt: “Vì
nàng, cũng là vì ta.”
“Vì ta ư?” Diêu Huỳnh “hừ” nhẹ một tiếng, “Chàng chỉ vì chính chàng
thôi… Chàng đang thấp thỏm, đang nhớ nhung cái gì? Lòng chàng bỏ tận
nơi nào rồi?” Từng câu hỏi vang lên, lòng nàng như vỡ vụn từng mảnh,
nàng chẳng phải hỏi Lâu Triệt mà là hỏi thứ hiện thực tàn nhẫn nàng vốn
trốn tránh không muốn đối mặt.
“Huỳnh nhi!” Lâu Triệt khe khẽ gọi một tiếng thật ôn nhu, chàng đứng
lên: “So với chuyện cứ khư khư ôm lấy việc đã qua, chi bằng nhận cho rõ
hiện thực, ta đã sớm không còn là người trước mặt nàng nữa rồi.” Nói rồi
đột ngột xoay người, bước thẳng về phía cửa, trước sau không dừng bước.
Huỳnh phi ngơ ngác giữa đương trường, không thốt nổi một lời, đứng
lặng nhìn bóng lưng Lâu Triệt dần xa khuất, đầu óc trống rỗng, miệng thì
thào: “Chàng mặc kệ ta ư? Chàng không thèm quan tâm tới ta nữa sao?”
Không gian trống trải vặng lắng đưa tiếng nàng tới bên tai Lâu Triệt,
chàng bất đắc dĩ quay đầu, nói với người đang thất thần ở đó: “Chỉ cần
người còn một ngày ở trong cung, ta nhất định quan tâm người đến cùng.”
Dứt lời lại quay gót, gấp rút rời đi, đến khi bên tai không còn vẳng tới tiếng
khóc thê thiết nỉ non trong cung, mà hiện tại dẫu có nghe thấy cũng chẳng
động tâm nữa…
Rảo bước về phía cổng cung, chàng nôn nao muốn trở về, lo lắng tận sâu
đáy lòng bỗng chốc hóa hư không, đã thấu suốt rất nhiều chuyện, cũng
buông bỏ rất nhiều thứ, vì vậy chợt cảm thấy thoải mái tự tại xưa nay chưa
từng có.