Ý thức được tình cảnh thất thố và quẫn bách của mình, Diêu Huỳnh cũng
cảm thấy hơi xấu hổ, nàng hít sâu một ngụm, tiếng khóc dần ngưng, bình
tĩnh trở lại, lấy lại dáng vẻ nghiêm túc, thùy mị nhìn Lâu Triệt, chờ nghe
chàng nói.
Lâu Triệt ra hiệu cho nàng ngồi xuống ghế, bản thân mình cũng ngồi
xuống, gương mặt ôn hòa tuấn nhã không lộ thái độ gì, chàng trầm giọng
nói: “Sau này khi nàng sinh con, nếu là Hoàng tử rất có khả năng trở thành
người nối nghiệp quân vương…” Lờ đi thần sắc phức tạp của Diêu Huỳnh,
chàng tiếp tục phân tích: “Ta nghĩ nàng cũng cảm nhận được bệ hạ yêu
nàng như thế nào, không quan tâm tới ánh mắt người khác, hậu cung ba
ngàn mỹ nữ chỉ sủng ái mình nàng…”
“Có điều ta không yêu người.” Vội vàng lên tiếng cắt đứt lời Lâu Triệt,
Diêu Huỳnh không khỏi bối rối.
“Hoàng thượng đối với nàng bao dung chưa từng thấy, nàng đừng tiếp
tục chấp nhất quá khứ nữa.” Vừa như khuyên lơn, vừa như trách cứ, Lâu
Triệt buông từng lời, trong lời nói ẩn ước lãnh ý.
Diêu Huỳnh không ngăn được nước mắt, dòng lệ tuôn dài trên má, hoen
trên bờ mi, nàng cười cười, nụ cười còn u sầu hơn khi khóc: “Nếu người
thật sự bao dung với ta sao không để ta đi?”
“Nàng nghĩ chuyện nàng làm Hoàng thượng không hề hay biết sao? Lẽ
nào chuyện ta tới cung của nàng người cũng không biết? Vậy mà người
chưa từng ngăn trở, nàng biết vì sao không? Vì người vẫn đợi, đợi nàng suy
nghĩ cho chín chắn rõ ràng, đợi nàng buông xuôi chấp niệm. Có thể bao
dung như vậy, không phải người đàn ông nào cũng làm nổi.”
Nước mắt giàn giụa trên mặt, nàng cẩn thận ngẫm nghĩ những lời chàng
nói, lấy lại tinh thần, như có chút oán hận mà buồn rầu hỏi: “Tại sao hôm