Một hồi chuông sắc lạnh đột ngột vang lên, tiếng chuông râm ran truyền
khắp đình viện lớn nhỏ trong hoàng cung, Lâu Triệt ngừng bước, hơi ngạc
nhiên ngẩng đầu, đây là hồi chuông “Ngự linh” chỉ sử dụng để báo trong
cung gặp chuyện nguy cấp, không phải thời khắc khẩn thiết tuyệt không
dùng tới. Tại sao giờ chuông này lại vang lên?
Còn chưa nghĩ ra lý do, một tràng tiếng bước chân đã dồn dập truyền tới
gần, bóng cung nữ thái giám lướt qua loang loáng, tất thảy hỗn độn rối ren.
Một người kích động chạy lại gần Lâu Triệt, nhỏ giọng: “Không hay rồi,
Huỳnh phi nương nương sảy thai… Không hay rồi…”
Lâu Triệt nghe xong liền ngây người tại chỗ, khẽ nhướn mày, ý lạnh tràn
khắp gương mặt, quay đầu trông lại cửa cung, lòng thầm nghĩ, Quy Vãn chỉ
đi theo tiễn huynh trưởng lên đường thôi, hẳn không gặp chuyện gì. Đưa
mắt nhìn về phía thâm cung, cánh môi mỏng nhếch lên, bất đắc dĩ buông
tiếng thở dài rồi quay đầu trở lại trong cung…
Lựa chọn ấy khiến chàng bị níu lại hoàng cung suốt bảy ngày, đến tận
khi một tin tức kinh người truyền về phủ Thừa tướng.
***
Dẫu trăm ngàn lần tâm không cam, tình không nguyện nhưng có cáu giận
đến đâu cũng chẳng thấm tháp gì, Quy Vãn nằm nghiêng trên giường, lòng
thầm nghĩ. Hiện tại trên mình không chút sức lực, muốn nói chuyện cũng
khó khăn chứ đừng nói đến phản kháng, nàng đành trơ mắt nhìn nữ tử kiều
mị trước mắt gỡ dây cột tóc, tháo hoa tai của mình xuống, động chân động
tay, thậm chí còn bôi bôi xoa xoa một chất gì đó dính dính trên mặt nàng.
Nhào nặn một hồi, cuối cùng nữ tử kiều mị kia cũng chịu ngừng tay,
nàng ta nhìn trái ngắm phải, có vẻ hài lòng thông báo: “Chuẩn bị xong rồi.”