sự, lòng thần đã yên, thần xin cáo từ.” Lâu Triệt cung kính cúi mình, định
xoay gót rời đi.
“Khoan đã!” Một tiếng kêu khẽ bật ra, đến chính Diêu Huỳnh cũng cảm
thấy sửng sốt trước hành động của bản thân, nàng đau đớn hỏi: “Chàng cho
rằng ta lấy cớ đau ốm để lừa chàng quay về chứ gì? Chàng giận ta sao… Ta
không có lừa chàng.” Thanh âm rưng rưng như muốn khóc, bi thương vô
hạn, những muốn vãn hồi lại chút ít những mất mát của mình.
Chăm chú ngắm nhìn dung nhan người thấy người thương của nàng, Lâu
Triệt đành chùng xuống, ôn nhu khuyên nhủ ủi an: “Ta không trách người,
cũng chẳng giận người…” Chỉ hối hận mà thôi, vì cái gì mà chàng bỏ lại
Khúc Châu thành để quay về đây.
Nghe câu trả lời của chàng, lại chứng kiến vẻ mặt như người xa lạ của
chàng, nàng không những chẳng cảm thấy thỏa nỗi nhớ mong, ngược lại
còn bi thương gấp bội, trầm giọng nói: “Chàng đã không còn cần ta nữa ư?
Giờ chàng không còn quan tâm ta nữa sao?”
Bị thanh âm u nhã của nàng động tới nỗi tình hoài, Lâu Triệt gượng cười:
“Hiện tại người đang mang thai, chớ nên suy nghĩ nhiều, bảo trọng thân thể
đi.”
“Sao ta phải bảo trọng chứ, vì cái gì chứ? Vì sao ta phải sinh con cho
người đàn ông mình không yêu thương…” Cõi lòng như sụp đổ tan hoang,
bị giày vò trong nỗi nghi hoặc ngờ vực đan xen thương nhớ khôn nguôi suốt
một thời gian dài, Diêu Huỳnh chợt cảm thấy chẳng còn lý do gì để tiếp tục
giả tạo, không buồn để ý tới bộ dáng, cũng chẳng cần lo lắng sửa sang dung
nhan, nàng nức nở khóc.
Gặp cảnh trước mặt, Lâu Triệt dao động, khẽ nhíu mày tiến lại vài bước,
nhìn gương mặt đẫm lệ của Diêu Huỳnh, nói: “Huỳnh nhi… Nàng hãy bình
tĩnh lại đi, ta muốn nói chuyện với nàng.”