10
Đời người như kịch, kịch tựa cuộc đời
Thật không ngờ trong bụi cây còn có người, Quy Vãn có chút kích động,
nếu để lộ chuyện hôm nay sẽ mang tới họa sát thân. Tim đập rộn rã trong
lồng ngực, nàng chăm chăm nhìn về phía thân ảnh trong bóng đêm, khẽ
quát một tiếng: “Ai ở bên đó?”
Người nấp trong bụi tựa hồ cũng hoảng hốt vì tiếng quát của nàng, rụt về
phía sau, đụng phải nhánh cây kêu xào xạc, giữa đêm tối vắng lặng càng
nghe rõ mồn một.
Thấy đối phương còn hoảng loạn hơn mình, Quy Vãn bình tĩnh trấn định
tâm thần, nàng lạnh giọng ra lệnh: “Mau ra đây!” Cây cối bất động, lát sau
mới thấy một bóng người chậm rãi chui khỏi bụi cây, thân hình gầy guộc bé
nhỏ, mình mặc một bộ trường y sắc xanh đen. Hắn thực sự hoảng hốt, áo
quần vướng vào cành cây, dùng tay gạt ra nhưng gạt vài lần vẫn không thoát
được.
Thấy bộ dạng chật vật của đối phương, gánh nặng trong lòng Quy Vãn
như được dỡ bỏ, nàng hơi tức cười, bóng người còn khuất trong đêm tối
ngẩng đầu trông lên, nàng chăm chú nhìn xuống.
Thật không ngờ kẻ trốn trong bụi cây lại là một thiếu niên dáng vẻ thanh
tú, nước da trắng nõn có thể sánh với nữ nhân, ngũ quan tinh xảo, cặp mắt
sáng trong không lời nào tả hết. Bắt gặp một thiếu niên thơ ngây, tuấn mỹ
như vậy, Quy Vãn nhất thời im lặng.