Thiếu niên tay nâng chén rượu, lo lắng trông theo bóng lưng nàng mỗi
lúc một xa dần.
***
Hai tháng qua nàng đã ra vào tẩm cung của Hoàng hậu vài lần, chưa từng
bị ngăn tại cửa; hôm nay điện Hoàng hậu lại canh chừng cẩn trọng, có vẻ
nghiêm ngặt khác hẳn ngày thường. Mặc cho thị nữ hầu cận Hoàng hậu hết
lời giải thích, thị vệ nhất định không cho nàng qua cửa.
Quy Vãn có chút bực bội, lấy kim bài vẫn mang bên mình ra, kim bài
chói sáng lấp lánh, trên mặt chỉ có một chữ “Lâu”. Thị vệ thoáng trông thấy
kim bài, dáng vẻ bệ vệ không biết bay biến đi đâu, lùi sang một bên nhường
đường cho nàng. Không tưởng được, lệnh bài của Lâu Triệt lại uy quyền
hơn cả khẩu dụ của Hoàng hậu; Quy Vãn nhất thời im lặng, đây vốn là một
thế giới vô cùng hoang đường mà, kẻ chân chính nắm thực quyền trong tay
mới là kẻ mạnh.
Gặp chuyện không hay ngay trước đại điện, Quy Vãn càng không thể an
lòng, nàng theo cung nữ tiến vào trong điện.
Hoàng hậu đang tựa mình trên ghế quý phi, có vẻ đang trầm tư ngẫm
ngợi chuyện gì, hoàn toàn không nhận ra Quy Vãn đã vào đến nơi. Cung nữ
bước tới bẩm báo, Hoàng hậu mới hé mắt phượng, hai mắt mơ hồ rớm lệ,
trông thấy Quy Vãn bèn nở nụ cười dịu dàng: “Quy Vãn đó sao?” Một câu
này chứa đựng thứ tình cảm gì? Quy Vãn không nhận ra được, chỉ biết lúc
nghe Hoàng hậu gọi tên mình, lòng nàng khẽ run.
“Hoàng hậu!” Quy Vãn từ từ tiến lại gần, đến bên ghế quý phi mới dịu
giọng thăm hỏi: “Thân thể có điểm bất an sao?”
Khẽ lắc đầu, Hoàng hậu ngồi thẳng người dậy, hỏi Quy Vãn: “Quy Vãn,
ta phải làm sao bây giờ?” Lời nói hàm chưa biết bao hoang mang, bất đắc