Rốt cuộc cũng thấy lại được vẻ dịu dàng và bình tĩnh thường ngày của
Hoàng hậu, Quy Vãn thở ra một hơi nhẹ nhõm. Hoàng hậu đứng lên, bước
đi vài bước trong phòng, dường như nhớ ra điều gì, mới kể ngọn ngành sự
tình, Hoàng thượng ra lệnh xử tử vị hòa thượng đó rồi mới hay người đó
chính là Chí Không đại sư, Hoàng thượng bừng bừng cơn giận, phái người
điều tra cho rõ mọi chuyện, cuối cùng chẳng hiểu sao kết quả lại nhằm
thẳng về phía Hoàng hậu. Sáng nay không biết vì lẽ gì, Hoàng thượng sai
cấm quân bao vây tẩm cung của Hoàng hậu lại, đến lúc ấy Hoàng hậu mới ý
thức được tình thế nghiêm trọng tới mức nào rồi.
Hoàng hậu đứng bên cửa sổ, trông ra ngoài tuyết trắng mịt mờ, khuôn
dung lộ rõ nét u sầu: “Trước kia khi người còn là Thái tử đã từng thề vĩnh
viễn tin tưởng ta. Ngày ấy chúng ta vui vẻ khoái hoạt biết bao nhiêu.” Nhớ
lại những chuyện xưa cũ, trên mặt Hoàng hậu cũng ánh lên ý cười dạt dào,
lẩm bẩm: “Tới giờ người đã đổi khác rồi, đã nói chúng ta cùng chung tay
gìn giữ một dải sơn hà gấm vóc này cơ mà.”
Quy Vãn không biết an ủi Hoàng hậu ra sao. Đến giờ khắp trong triều
ngoài nội, trên dưới bốn bề chẳng ai không biết người Hoàng thượng cưng
chiều yêu thương là Huỳnh phi. Quy Vãn mở miệng muốn nói gì, mới phát
hiện vốn từ ngữ của bản thân thật nghèo nàn.
Hoàng hậu quay người, trên mặt còn vương một dòng lệ trong suốt, đăm
đăm nhìn Quy Vãn: “Quy Vãn à, ngươi có biết cảm giác muốn bảo vệ một
điều gì đó ra sao không?”
Không đợi Quy Vãn trả lời, Hoàng hậu lại nói tiếp: “Ta muốn bảo vệ
người. Dẫu Huỳnh phi mới là kẻ người muốn chở che nhưng ta vẫn muốn
được bảo vệ người. Nhất định ngươi cảm thấy ta nực cười lắm phải không,
ta mà lại muốn chở che cho quân vương một nước, nhưng ta muốn bảo vệ
một dải gấm vóc giang sơn này. Đây là thiên hạ của người và ta, ta muốn
gìn giữ nó.” Ánh mắt từ từ đanh lại, lộ ra một vẻ quyết tâm đầy kiên định.