dĩ, lo sợ thậm chí còn có phần hoảng loạn.
Thấy tay Hoàng hậu khe khẽ run lên, Quy Vãn đưa tay nắm lấy đôi tay
ấy, cất tiếng hỏi: “Hoàng hậu đừng gấp, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Lòng bàn tay truyền tới từng đợt sức lực, Hoàng hậu cuối cùng cũng hé
ra được một nụ cười: “Quy Vãn, ngươi có biết sự kiện chùa Hộ Quốc
không?” Giọng nói run rẩy cho thấy Hoàng hậu đang vô cùng băn khoăn bất
an.
“Thưa biết, là chuyện Hoàng thượng xử tử Chí Không đại sư sao?”
“Hoàng thượng muốn tra cho rõ chuyện này, cả ta và phụ thân đều dính
líu vào đó.” Hoàng hậu dứt lời, khuôn mặt càng âu sầu đau khổ, “Hoàng
thượng đã đổi khác rồi, người thay đổi rồi, không chịu nghe ta giải thích
một lời. Không phải ta, ta không có làm mà.” Hoàng hậu vốn uyển chuyển
thâu liễm đến nay thất thần, mất hết dáng vẻ sang quý thường ngày, chỉ biết
nức nở không thành tiếng.
Quy Vãn sững sờ, đây mới chân chính là chính trị, không có chỗ nào cho
tình nghĩa lên tiếng. Bình tĩnh siết nhẹ tay Hoàng hậu, Quy Vãn ôn nhu hỏi:
“Chuyện này không phải do người và quốc trượng gây ra?”
Hoàng hậu đột nhiên chấn kinh, nức nở đáp: “Đến cả ngươi cũng không
tin ta sao? Không phải ta, cha ta cũng không làm, chúng ta không làm ra
chuyện như thế. Tại sao ngay cả ngươi cũng không tin tưởng ta?”
Vội vã lắc đầu tỏ ý không phải, Quy Vãn bình tĩnh nói: “Không phải vậy,
thần thiếp chỉ muốn hiểu tường tận mọi chuyện trước, sau đó mới có thể
tính toán đưa ra đối sách được. Trước tiên người chớ nên hoảng hốt.” Nghe
được những lời dịu dàng êm ái của Quy Vãn, Hoàng hậu đã thôi kích động,
từ từ lấy lại nét bình tĩnh ngày thường, nhận ra mình có phần thất thố, bèn
ngượng ngùng cười chân thật với nàng.