Hoàng thượng cũng cảm thấy bầu không khí có vẻ căng thẳng ngột ngạt,
liền lệnh cho thái giám bên cạnh lại, nhẹ giọng nói: “Trước hết hãy tiễn sứ
thần về dịch quán nghỉ ngơi, sau đó cho họa sư tới chép lại một bức tranh.”
Thấy sứ thần chớp nhoáng rời đi, vẻ mặt quần thần trong điện mỗi người
mỗi khác, yên ắng tới khó tin.
Hoàng thượng khẽ ho một tiếng, phá tan bầu không khí nặng nề, thấy
ánh mắt tất thảy quần thần đều hướng về phía mình, bản thân cũng không
biết nói sao cho phải, chỉ biết cười nhẹ.
Võ tướng đứng bên phải mờ mịt không hiểu gì, lớn tiếng đề đạt: “Hoàng
thượng, chỉ cần tìm được người trong tranh là ổn rồi, giờ có thể yết tin bảng
vàng để tìm người.” Chinh chiến sa trường bao nhiêu năm cuối cùng cũng
có được một tia hy vọng hòa bình, trong lòng có chút kích động, chỉ hận
không thể lập tức hòa hảo để xoa dịu tình trạng cấp bách vùng biên ải mà
thôi.
Lời vừa nói ra, người có con mắt tinh tường đều hơi biến sắc, ngay cả
Hoàng thượng cũng có chút khó xử không thể tiếp lời, ngược lại Đoan
vương lại hé ra một gương mặt hài hước, nói: “Ha ha, muốn vậy phải xem ý
tứ của Thừa tướng đại nhân ra sao đã. Chẳng phải Thừa tướng đại nhân
cũng vừa hay quen biết người trong tranh hay sao?”
Điện đường càng lặng ngắt, một số đại thần chưa từng gặp qua Quy Vãn
lại càng hiếu kỳ, chấn động không thôi, dồn dập hướng ánh mắt về phía Lâu
Triệt. Lâu Triệt điềm nhiên cười, giọng nói không hề biến đổi: “Thiên hạ,
vật có vật tương tự, người có người giống nhau. Lẽ nào được vẽ thành tranh
thì nhất định là người thật hay sao? Chỉ cần tìm được người có bảy phần
giống trong tranh là được rồi.”
“Theo ta thấy thì dáng dấp, diện mạo người trong bức họa này vừa khéo
giống hệt người thật ấy!” Đoan vương không thuận theo, nhất định không