Một luồng khí lưu khiếp người lộ ra, ngập kín đại điện, bá quan văn võ
tới tấp cúi đầu, tất cả im lặng, không ai dám nói thẳng để tránh mũi nhọn
hướng về phía mình. Lâm Thụy Ân nhăn mặt, ngẫm ngợi một hồi, rốt cuộc
vẫn mím môi không hé một lời.
Bỗng một thanh âm nhẹ nhàng vang lên: “Người trong tranh xem ra cũng
chỉ nhang nhác Lâu phu nhân mà thôi, vừa rồi đúng là có chút dễ nhầm
lẫn.” Thấy Lâu Triệt đảo mắt về phía mình, y vội vã thêm vào: “Sau này sẽ
không còn ai nhầm lẫn như vậy nữa.”
Khắp triều đình không biết ai trước ai sau, đều phụ họa theo lời người
kia, nhất thời ai nấy đều cười nói: “Quả nhiên là tưởng nhầm mà.”
“Bức họa Lâu phu nhân sao có thể lọt vào tay người man tộc được chứ?”
“Chính thế.”
“Ta đã gặp Lâu phu nhân rồi, căn bản không hề giống gì người trong
tranh đâu.”
Nghe mọi người sôi nổi bàn tán như vậy, Lâu Triệt mỉm cười, không
bình luận gì thêm, chỉ nghiêng mình đối mặt Hoàng thượng.
Hoàng thượng thấy cảnh như vậy liền ngẩn người, sắc mặt biến hóa phức
tạp, bình tĩnh hỏi: “Theo các khanh chuyện này nên xử lý sao cho phải?”
Lại thêm một vấn đề khó giải quyết, trải qua chuyện vừa rồi, giờ phút
này còn ai dám đứng ra gánh vác, tất thảy đều nhất trí giữ im lặng. Triều
đường chìm trong bầu không khí lặng yên, lúng túng và đầy gượng gạo.
Giữa bầu không khí quỷ dị một cách khó hiểu như vậy, đột nhiên một
bóng người vận áo đỏ sẫm đứng cuối hàng bên phải đứng dậy, khom lưng,
lên tiếng: “Hoàng thượng, chuyện này cứ giao cho vi thần đi!” Giọng nói