Đoan vương lạnh lẽo cười, nói thẳng: “Chẳng lẽ Thừa tướng cũng không
hề nhận ra là người trong họa vô cùng động lòng người sao? So ra cũng
không thua kém Thừa tướng phu nhân đâu.”
Trên đại điện vẫn còn vài vị quan viên lưu lại chưa rời đi, tất cả đều dồn
ánh mắt về phía hai người, Lâu Triệt và Đoan vương xưa nay không hòa
hợp, luôn ở vào thế một núi chẳng thể có hai hổ. Lần này Đoan vương cố
tình kiếm cớ gây chuyện cũng có nguyên nhân ẩn tàng.
Lâu Triệt chỉ cười nhạt một tiếng, không nói gì, lạnh lùng liếc nhìn Đoan
vương rồi xoay người rời đi. Tất cả mọi người đều mờ mịt không hiểu, mơ
hồ có chút thất vọng, vốn còn tưởng lần này sẽ nổ ra một cuộc đấu đá ác liệt
giữa hai người.
Còn lại một mình Đoan vương đứng ngây tại chỗ, sắc mặt u ám, cảm xúc
bất định, lẳng lặng nhìn bóng dáng Lâu Triệt rời đi. Lòng y dâng lên một
niềm bất an, thật sự cảm nhận được sự uy hiếp nặng nề của Lâu Triệt; cái
nụ cười tươi rói như gió xuân dịu ngọt nhưng kín kẽ không chút sơ hở của
kẻ đó khiến y lạnh gáy sởn da gà. Hơn nữa, còn cái liếc mắt đầy thâm ý
trước khi rời đi nữa…