Nghe thấy câu hỏi u hoài không giấu được niềm cảm thương của Quy
Vãn, Dư Ngôn Hòa hơi kinh ngạc, kiên định gật đầu hai cái tỏ rõ quyết tâm
của bản thân, lại gọi: “Quy Vãn…” Những lời tiếp sau không cách nào nói
tiếp ra được, bi thương dậy sóng trong lòng, càng in hằn sâu sắc trên gương
mặt chất phác của hắn. Bỏ Quy Vãn một mình ở lại kinh thành, hắn mang
nỗi áy náy, day dứt không nói hết lời, vậy nhưng không cách nào mở miệng
giãi bày.
“Muội hiểu rồi!” Ngăn đối phương nói thêm, Quy Vãn hé ra một nụ cười
đẹp đẽ, nói: “Muội chỉ không hiểu được, vì sao ca ca lại kiên quyết chọn tới
thành Tấn Dương
(*)
.” Nơi đó rõ ràng là cố hương của Hoàng hậu…Thật
không muốn miên man đi sâu hơn về hàm nghĩa của nơi này, bởi càng nghĩ
càng cảm thấy trong đó ẩn chứa một thứ dự cảm khiến nàng kinh hãi.
(*) Tấn Dương thành được Triệu Giản Tử xây dựng vào khoảng năm 500 TCN, đến thời nhà Tần
được đổi tên thành Thái Nguyên, chính là tỉnh lỵ của tỉnh Sơn Tây ngày nay. Thành phố còn được gọi
là “Long Thành” hay “Cửu triều cổ đô”, là một trong những thành có số hạng mục di sản văn hóa
nhiều nhất Trung Quốc.
“… Tình thế hiện tại của Hoàng hậu quả thực rất khốn đốn, Quy Vãn à.”
Một lời bình thản lại như tiếng sấm dậy giữa ngày xuân, thanh âm vang dội,
dư chấn kinh người.
Khẽ cau mày, Quy Vãn thản nhiên nói: “Vậy cũng đâu có liên quan gì tới
ca ca.” Lòng những muốn bài xích vấn đề này nhưng một niềm luống cuống
kinh hãi đã lâu không gặp lại rộn lên trong óc.
“Tại sao lại không liên quan chứ? Quy Vãn, muội biết rõ tình hình hiện
tại bết bát tới mức nào rồi.” Vừa nhắc tới người tỷ tỷ vô duyên vô phận
đang ở trong thâm cung, nỗi áy náy vô hạn lại cuồn cuộn trong lòng, gương
mặt mẫu thân hiện ra trước mắt, dẫu sinh thời mẫu thân chưa từng một lần
thương yêu hắn, những trước lúc lâm chung, một lời ôn nhu của người, hắn
một khắc cũng chưa dám lãng quên.