thanh thúy êm tai mang tới cảm giác trong suốt, mát lành, khiến người nghe
dịu lòng, phấn chấn lên.
Thân hình cao ráo, mảnh mai, khí chất thanh tú, tân khoa Trạng nguyên
tựa như một làn gió xuân tươi mát thổi qua triều đường. Thấy người này
đứng ra gánh vác, mọi người đều thoải mái thở phào một hơi, thầm nghĩ
hắn là môn sinh của Thừa tướng, chắc chắn không vấn đề gì rồi.
Lâu Triệt quay đầu nhìn lại, thấy Quản Tu Văn đứng cuối hàng bên phải,
niềm kinh nghi chợt lóe lên trong ánh mắt, cần nhìn nhận đánh giá lại thiếu
niên này thêm lần nữa. Lâu Triệt đột nhiên cảm thấy thật kỳ quái, tựa hồ
chàng chưa từng nhìn thấu thiếu niên này, chưa từng nhận ra rằng bản thân
hắn cũng ẩn giấu một thứ khí tức ngập đầy nguy hiểm.
Hoàng thượng gật đầu khen ngợi, vừa thấy vị thiếu niên tuấn tài này
cũng cảm giác vô cùng hài lòng. Đầu lại hướng sang bên trái hỏi ý kiến Lâu
Triệt.
Lâu Triệt lặng lẽ gật đầu, một nửa số người trên đại điện thở phào nhẹ
nhõm, Hoàng thượng lập tức phân phó Quản Tu Văn xử trí việc này, trong
lòng thầm nghĩ chỉ cần tìm một người giống người trong tranh sáu bảy phần
là được rồi, sự tình cũng coi như được giải quyết hoàn hảo.
Thời gian của buổi thiết triều hôm nay đặc biệt kéo dài, cuối cùng cũng
có thể an lành kết thúc. Hoàng thượng vừa rời gót, mọi người cũng dần dần
tản đi, Lâu Triệt đang định bước ra ngoài điện thì tiếng của Đoan vương đã
truyền tới bên tai: “Mỹ nhân trong bức họa kia quả thực không giống người
thường, phong tư tuyệt thế vô song, chẳng trách đám Nỗ tộc phải ngàn dặm
xa xôi bôn ba tới kinh thành tìm người.”
Khẽ ngừng bước, Lâu Triệt quay người lại im lặng nhìn Đoan vương,
ánh mắt thâm trầm không nhìn ra được cảm giác gì trong đó.