buông tha.
Khắp triều đình yên ắng, không ai dám lên tiếng, chỉ có vị võ tướng xếp
ở hàng bên phải là kinh ngạc không thôi, ngây ngốc hỏi lại: “Là ai vậy?”
Đoan vương xoay người, hướng mắt về phía Lâu Triệt, tựa như vô tình
mà nói: “Ngoại trừ mỹ nhân nhu mỹ phủ Thừa tướng ra, còn nữ nhân nhà ai
có được phong tư như vậy đây?”
Một lời nói thẳng ra điều quan trọng nhất, triệt để xé toạc bức màn bí
mật, khắp đại điện im phăng phắc, đại thần đưa mắt nhìn nhau không ai
dám mở miệng. Đặc biệt là vị võ tướng vừa rồi mồm mép ba hoa, giờ sắc
mặt tái nhợt, nghĩ lại những điều mình vừa nói ra, nhất thời mồ hôi lạnh
tuôn như xối.
Lâu Triệt mặt không đổi sắc, trước sau vẫn dùng thứ âm thanh ôn hòa
khiến lòng người thư thái mà đáp lại: “Lẽ nào Lâu Triệt ta ngay cả thê tử
của mình cũng không nhận ra hay sao? Thật muốn nhờ Đoan vương chỉ
giáo cho!”
Trong đại điện ai nấy đều hiểu rõ, lần này Lâu Triệt đã thực sự nổi giận
rồi. Vị Thừa tướng trẻ tuổi này vốn nổi danh con người kín kẽ nguy hiểm,
nụ cười ẩn giấu muôn ngàn đao bén, gương mặt đẹp đẽ đượm nét xuân
phong, đoạt mạng kẻ địch đương khi nói cười, khắp trong triều ngoài nội
cũng chỉ có vài vị đại thần dám đứng trước mặt người này thẳng thắn tranh
luận, còn dám phản bác có lẽ chỉ mình Đoan vương.
Đoan vương cười lạnh một tiếng, không hề đáp lại, xoay người nhìn lên
long ỷ, Lâu Triệt liếc mắt nhìn khắp triều đường, lại cười cười hỏi: “Những
vị đã gặp qua thê tử của Lâu Triệt ta, chi bằng phiền các vị nói cho ta hay,
người trong tranh có phải thê tử của ta hay không?”