Quay đầu xem vẻ mặt khác lạ của hai người kia, Lâu Triệt lại tao nhã
cười cười: “Tranh không còn nữa sẽ chẳng còn ai lắm miệng thừa hơi, Nỗ
tộc và Khải Lăng quốc có thể thuận lợi giao hảo. Thật đúng là chuyện tốt,
nhất cử tam tiện, không phải sao?”
***
Hôm sau, sứ thần Nỗ tộc liền xin diện kiến thánh nhan, cất lời cáo biệt, y
im lặng không hề nhắc tới chuyện tìm người trong họa nữa, mang theo kì
trân dị bảo và năm mỹ nhân Khải Lăng quốc rời khỏi kinh thành, thẳng
đường tiến về Nỗ tộc.
Thánh thượng lộ nét mừng vui, thấy việc phiền lòng được giải quyết gọn
nhẹ, lúc thượng triều hết sức hân hoan, bá quan văn võ trên dưới mặt mày
rạng rỡ.
“Trạng nguyên gia, xin hãy thong thả…” Nghe được tiếng gọi sau lưng,
Quản Tu Văn kinh ngạc nhìn người vừa gọi, nét mặt khẽ đanh lại cảnh giác,
hắn trăm ngờ vạn ngờ cũng chưa từng nghĩ người vừa gọi mình là Đoan
vương Trịnh Cầu. Dẫu không đoán được người này tìm tới có ý đồ gì,
nhưng không thể không đứng lại chờ.
Đoan vương mau chóng lại gần, sóng vai với Quản Tu Văn chậm rãi rời
triều đường, nhắm thẳng hướng cửa cung đi tới, miệng không ngớt tán tụng:
“Trạng nguyên gia tuổi trẻ tài cao, nhân phẩm phong lưu, thật khiến bổn
vương kính ngưỡng không thôi đó!”
Quản Tu Văn ngoài miệng liên tiếp than “Vương gia quá khen!", trong
lòng lại âm thầm đề cao cảnh giác, không biết Đoan vương tiếp cận có mục
đích gì.
Nhận ra vẻ cấp bách mơ hồ trong mắt Quản Tu Văn, Đoan vương nở nụ
cười thâm trầm, nhỏ giọng thì thầm: “Xem ra Trạng nguyên gia có thành