kiến sâu đậm với bổn vương rồi, bổn vương xưa nay chỉ cứ tài năng mà yêu
kính thôi.”
“Đa tạ Đoan vương tán thưởng..." Quản Tu Văn trước sau khiêm nhường
cười cười, trên mặt không lộ ra bất kỳ cảm xúc nào.
“Đáng tiếc thật…" Đoan vương buông một lời thở than, dẫn dụ sự chú ý
của Quản Tu Văn, lại bày ra vẻ tiếc hận cảm thán: “Hình như Thừa tướng
của chúng ta lại chẳng muốn dung ngài.”
Ý cười càng đậm, Quản Tu Văn vẫn ung dung như thường: “Đoan vương
thật khéo đùa, tiên sinh với ta có ân tái tạo, ơn nghĩa như cha như mẹ, làm
gì có tâm đố kị hiền tài chứ.”
Chứng kiến nụ cười thanh thuần của hắn, Đoan vương không khỏi thầm
khen một tiếng, tuổi đời còn trẻ như vậy đã khéo giấu che cảm xúc, cứ như
vậy vài năm nữa nhất định lại thành một quyền thần, đáng tiếc, hiện tại vẫn
còn hơi non nớt. Y nghiêm mặt nói: “Là bổn vương lỡ lời, mong Trạng
nguyên gia chớ trách tội.”
Hai người nói nói cười cười một chặp, miễn cưỡng qua loa đàm đạo vài
câu, chớp mắt đã tới chỗ xe ngựa dừng chờ ngoài cửa cung. Đoan vương vờ
vô ý gợi chuyện: “Nói ra mới thấy thật lạ, hôm nay sứ thần Nỗ tộc này chưa
nói gì đã nhanh chóng bỏ đi rồi. Trạng nguyên gia không thấy tò mò sao?”
“Hạ quan không có ý tò mò...”
“Trạng nguyên gia quả thực khiêm tốn.” Đoan vương mỉm cười,
“Chuyện này ngài phải tỏ tường hơn ai hết mới đúng chứ.”
Không một phút buông lơi cảnh giác, Quản Tu Văn bày ra bộ dạng vô
tội, nói: “Hạ quan thật sự không hiểu ý của Vương gia.”