“Quy Vãn!” Một lời trầm trầm cất lên sao mà trắc trở vô hạn, “Trong
cung xảy ra việc gấp, ta phải quay lại một chút.” Không thể giải thích tường
tận mọi chuyện, Lâu Triệt có chút buồn bực, chỉ thấy Quy Vãn cười cười
tựa như thông cảm không hề lộ bất kỳ cảm xúc gì, tâm tình có phần phức
tạp.
Thúc ngựa lại gần bên xe, trước mặt bao người, Lâu Triệt cúi mình, dịu
dàng hôn lên hai má Quy Vãn, rồi tiến sát lại bên nàng, hơi thở ấm áp
vương vít bên tai nàng, nhẹ giọng thì thầm: “Chờ ta nhé, ta đi một chút rồi
quay lại ngay.” Dứt lời còn da diết nhìn nàng một lát mới chịu xoay người
giục ngựa rời đi.
Tất cả thị vệ vây quanh xe chứng kiến cảnh ấy đều nghẹn họng, trân trối
nhìn chủ nhân. Dẫu khắp lượt triều đình biết chuyện Thừa tướng cưng chiều
thê tử nhưng tới giờ được thấy tận mắt vẫn cảm thấy có chút không thể
thích ứng nổi. Dư Ngôn Hòa cũng kinh ngạc không thôi, hết nhìn Lâu Triệt
vừa quay lại phía sau đoàn xe phân phó gì đó rồi mang theo tám cấm quân
thị vệ nhằm đường ngược lại mà lao đi như bay, lại quay sang nhìn muội
muội mình, mỉm cười nói: “Xem ra muội phu đối với muội…” Đang nói
chợt khựng lại, Dư Ngôn Hòa kinh hãi nhìn nụ cười trên môi Quy Vãn, nụ
cười mới nhạt nhòa, hư ảo làm sao, chỉ có phận làm huynh trưởng như hắn
mới có thể hiểu thấu được trong nụ cười ấy còn giấu che bao nhiêu mất mát
cô liêu.
“Quy Vãn à...” Dư Ngôn Hòa gọi khẽ, giọng nói ẩn ước niềm âu lo và
quan tâm.
Lòng ngổn ngang trăm mối nhất thời khó có thể nhận biết, nghe được
tiếng gọi khẽ của ca ca, Quy Vãn bật cười thành tiếng, tiếng cười nhàn nhạt
thản nhiên, gương mặt tươi cười mà u uẩn xa xăm, ánh mắt chăm chú nhìn
sang Dư Ngôn Hòa: “Ca ca đang lo lắng cho muội sao?” Lời cuối cùng
thoát khỏi miệng thì vẻ u sầu đã hóa thành hư không.