(*) Khẩu: Miệng, miệng lưỡi.
Quy Vãn vô thức chơi đùa cây tăm trúc trong tay, tự nhiên nói nói cười
cười: “Miệng lưỡi thế nhân vô số kể, ấy chính là ‘nhân hòa’, cũng là thứ
Huỳnh phi không cách nào ra tay kiểm soát được. Đương kim Thánh
thượng có thể ngồi lên ngôi vị Hoàng đế này, ban đầu cũng do lòng dân
hướng về mà nên, hiện tại chúng ta cũng có thể y cách làm theo.”
Nghe vậy, Dư Ngôn Hòa đã hiểu rõ ý tứ của Quy Vãn. Khúc Châu là đô
thị giao thương bốn phương, tại những nơi như vậy bất kể tin tức gì cũng có
thể lan truyền đi nhanh chóng; tin tức trong kinh muốn truyền ra ngoài cũng
phải qua đây, tin tức các nơi cũng tập hợp cả về thành Khúc Châu này rồi
mới lan ra các hướng. Lòng buồn rầu, Dư Ngôn Hòa lại hỏi thêm: “Làm thế
nào nắm giữ được miệng lưỡi người trong thiên hạ?” Phải biết rằng hướng
lan truyền của tin tức rất khó xác định, nếu khống chế không tốt rất có thể
khéo quá hóa vụng.
Hai mắt khép hờ, thái độ ngạo mạn khinh đời, Quy Vãn tay trái đỡ cằm,
tay phải giơ cao cây tăm trúc, nhỏ giọng nói: “Trong thiên hạ, có khả năng
ăn nói nhất không ai vượt được thư sinh, khoa cử vừa mới xong xuôi chưa
bao lâu, vì thế nhất định vẫn còn nhiều sĩ tử lưu lại Khúc Châu. Chỉ cần lợi
dụng miệng lưỡi bọn họ thì muốn truyền tin tức gì khắp thiên hạ còn khó
sao?”
Một thứ dự cảm khó lường không cách nào khống chế dội lên trong lòng
Dư Ngôn Hòa, lòng nẵng trĩu thêm vài phần, lẩm bẩm: “Chẳng biết kéo
muội vào chuyện này là đúng hay sai nữa!”
Quy Vãn bật cười, tiếng cười trầm trầm, cất lời an ủi: “Trừ khi muội
nguyện ý muốn làm, nếu không ai có thể bắt ép được đây. Ca ca, huynh chớ
nên tự trách mình.”