Như Minh không hiểu gì, ngỡ ngàng hỏi: “Như vậy có thể gặp nguy
hiểm không ạ?”
“Chỉ phải đối phó với đám thư sinh văn nhược thôi, không có gì nguy
hiểm đâu.”
Nhận ra Quy Vãn không muốn giải thích thêm, Như Tình gật đầu đáp
vâng, khoang xe rộng lớn lại chìm trong tĩnh lặng.
***
Trời tờ mờ tối, dịch trạm thành Khúc Châu trong ngoài nhiệt náo vô
cùng. Khúc Châu vốn là trọng điểm giao thương của Khải Lăng quốc, ngựa
xe ra vào tấp nập, kẻ đến người đi như nước, vô số thành phần phức tạp ghé
qua nơi đây chỉ để kiếm tạm một chốn nghỉ chân chốc lát, ba hoa khoác lác
đôi câu, bóng người loang loáng.
Trạm dịch trưởng tợp hai chén rượu, hứng chí dạt dào, đứng giữa đại
sảnh cùng người ta cò qua kéo lại chơi oẳn tù tì đố số. Đột nhiên, lỗ tai hắn
đau nhói như bị ai kéo, bật ra tiếng kêu la thảm thiết, ngoảnh mặt trông sang
mới hay chính là phu nhân mình, vội vã cười cười nịnh bợ: “Phu nhân, nàng
xuống đây làm gì chứ?” Phu nhân hắn, người khắp thành Khúc Châu không
ai không nghe danh biết mặt, người ta gọi nàng ba chữ “Lạt Tây Thi”, nàng
mang cái biệt danh ấy vừa vì dung nhan xinh đẹp cũng vì tính tình nóng nảy
có tiếng.
“Tiểu Nhai Tử kêu ông mấy lượt rồi, ông còn cắm mặt ở đây oẳn tù tì, cả
năm cả tháng chẳng làm được cái gì ra hồn hết...” Người xung quanh nhìn
vào thấy hai vợ chồng họ cãi lộn ầm ĩ cũng ào ào cười theo, dân thành này
chẳng ai lạ chuyện này nữa, kể ra cũng coi như đạo vợ chồng của riêng nhà
họ, sẵn tiện thành câu chuyện vui đùa lúc trà dư tửu hậu của cả Khúc Châu.