Khe khẽ gật đầu vài cái, lòng sôi lên không biết là thứ tư vị gì, Dư Ngôn
Hòa cẩn thận dặn dò lại vài chuyện rồi thúc ngựa rời đi. Nghỉ ngơi thêm
một lát, đoàn người lại tiếp tục khởi hành, nhằm thẳng hướng Khúc Châu
thành tiến tới.
Tựa mình vào thành xe, ánh mắt Quy Vãn dán chặt trên mình Như Minh
và Như Tình, giọng nói trong veo không nghe ra cảm xúc gì: “Nãy giờ các
ngươi đã nghe hết chuyện rồi chứ?”
Như Tình, Như Minh nhất tề gật đầu: “Thưa, đã nghe cả rồi.”
“Vậy giờ các ngươi có thể lựa chọn!” Quy Vãn bày ra dáng vẻ tế nhị,
nhỏ giọng nói: “Trung với ta hay là trung với phu quân đại nhân đây?”
Trăm ngàn lần cũng không ngờ được sẽ gặp phải vấn đề như vậy, Như
Tình, Như Minh đưa mắt nhìn nhau, không rõ hàm ý trong lời nói vì thế
nhất thời không dám trả lời.
Rèm xe đã buông xuống, trong xe ánh sáng nhạt nhòa, khoang xe rộng
lớn im phăng phắc không tiếng người, chỉ còn tiếng bánh xe lộc cộc hòa
cùng tiếng vó ngựa vọng tới bên tai, cảm giác nặng nề ngột ngạt bủa vây lấy
người ngồi trong.
Nụ cười nhàn nhạt chợt tan biến, Quy Vãn bật cười thành tiếng giòn tan,
nửa đùa nửa thật trấn an hai nha hoàn: “Không cần căng thẳng quá đâu…
Các ngươi cũng không cần vội trả lời.”
Hai nha hoàn không hẹn mà cùng thở phào một tiếng, những chuyện vừa
xảy ra cứ ngỡ chỉ như một giấc mơ, liếc mắt trông sang Quy Vãn thấy một
mảng thâm u khó dò giữa bóng tối mịt mờ. Như Tình, Như Minh chợt nghe
nàng phân phó: “Chuẩn bị vài bộ nam trang cho ta, vào tới Khúc Châu
chúng ta chỉ mang theo tám thị vệ, tất cả cấm quân sẽ lưu lại ngoại ô Khúc
Châu.”