Cảm giác được sự tình có liên quan tới chuyện Lâu Triệt rời đi, Dư Ngôn
Hòa ôn nhu nói: “Chúng ta dừng ở phía trước đợi hai ngày, chờ muội phu
quay lại đã.”
“Không cần!” Quy Vãn quả quyết cự tuyệt đề nghị này, thờ ơ buông từng
chữ, ngữ khí xa xôi khác thường: “Chàng không thể quay lại ngay được
đâu. Chúng ta cứ tiếp tục đi đã, tới Khúc Châu còn rất nhiều việc phải làm.”
Nghe muội muội nói còn nhiều chuyện phải làm, Dư Ngôn Hòa ngây
người một lúc, trầm ngâm suy xét hàm ý trong lời nói, đột nhiện hiện ra vẻ
âu lo, không nhịn được lên tiếng “Phải chờ tới Tấn Dương mới có thể nghĩ
cách...” Tình cảnh của Hoàng hậu hiện nay vô cùng khó khăn, trước giờ vốn
chỉ có mình Hoàng hậu sinh được Hoàng tử, nhưng tới nay Huỳnh phi cũng
mang bầu, nếu người này sinh hạ long tử thì chỗ dựa cuối cùng của Hoàng
hậu cũng lung lay.
“Không cần phải đợi tới tận lúc đến được Tấn Dương. Ca ca, huynh cứ
tới Tấn Dương nhậm chức trước đi. Muội lưu lại thành Khúc Châu này vài
ngày.” Quy Vãn phẩy tay truyền cho cấm quân lùi ra xa rồi mới giải thích
với Dư Ngôn Hòa.
Dư Ngôn Hòa khó hiểu nhìn nàng, hơi giật mình hỏi tiếp: “Muội muội
định ở lại Khúc Châu sao?"
Quy Vãn đảo mắt trông quanh, toát ra thần thái lay động lòng người,
đồng tử đen thẫm hòa cùng nét cười hư ảo thấp thoáng càng thêm vẻ thâm u
mỹ lệ: “Tình hình hiện tại quả thực vô cùng bất lợi. Ba thứ ‘thiên thời, địa
lợi, nhân hòa’, Huỳnh phi đã nắm được hai, muốn xoay chuyển tình thế này
ngoại trừ thế lực địa phương còn cần một chữ.”
“Chữ gì?"
“Khẩu
(*)
.”