rồi tiến lại bên rèm, đến khi còn cách năm bước liền dừng lại. Năm ngày
nay, “Công tử” đều buông rèm tiếp khách, quyết không cho ai lại gần trong
vòng năm bước. Năm bước, đã thành một nguyên tắc bất di bất dịch.
“Tam Nương đâu phải người ngoài.” Bóng người khuất sau rèm dịu dàng
lên tiếng, hai nha hoàn nghe được ý chủ nhân lập tức tiến lại, cuốn rèm lên.
Tận mắt thấy người trong rèm, Tam Nương không khỏi khen thầm một
tiếng, người trước mặt đúng là tao nhã xuất chúng, dẫu đều là nữ nhân,
cũng không tránh được nảy sinh lòng ngưỡng mộ. Nàng ta vui vẻ mỉm cười
bắt chuyện: “Hôm nay ‘Công tử’ dậy sớm vậy.”
Quy Vãn nhìn Lạt Tây Thi có vé tán thưởng, khóe miệng vẽ lên một
đường cong tú lệ, đã lâu rồi nàng chưa gặp được người tính tình thẳng thắn
như vậy, nên vô cùng yêu thích: “Tam Nương cũng dậy sớm quá còn gì.”
“Các vị thư sinh nho sĩ càng ngày càng kéo tới sớm, thiếp cũng đành bất
đắc dĩ thôi.” Dứt lời liền im bặt, chăm chú quan sát thái độ của “Công tử”.
Vậy mà đối phương chỉ cười nhạt một tiếng, không biểu hiện thái độ gì rõ
ràng.
Một cảm giác kỳ lạ không thể phân định là thất vọng hay là gì trỗi dậy
trong lòng, Lạt Tây Thi khe khẽ thở dài, bỗng nàng ta ngửi thấy một làn
hương thoang thoảng như hương hoa, nhìn sang liền nhận ra trên chiếc bàn
bên kia bức rèm bày sẵn một bầu rượu, có vẻ mùi hương tỏa ra từ đó. Một
đời Lạt Tây Thi ưa nhất là rượu ngon, thấy vậy liền hỏi dồn không ngừng:
“‘Công tử’, đây là rượu gì mà thơm vậy?”
“Mai hoa tửu.”
“Mai hoa tửu ư? Có phải thứ rượu dùng hoa mai ủ thành hay không?
Chẳng trách mùi hương thanh khiết đến vậy.” Lạt Tây Thi vui vẻ tán
thưởng.